Đối với Tằng Bất Dã, chuyện đời tư của người khác giống như đồ uống đậu nành mà cô không thích: Cô hoàn toàn không quan tâm, người ta có đẩy đến trước mặt, cô còn phải xua tay đẩy lại, các người thích thì cứ từ từ thưởng thức.
Nhưng những tin tức đó như mọc mắt vậy, cứ liên tục chui vào mặt cô trong không gian “chật hẹp” của mạng xã hội, cô liên tục bấm không quan tâm, liên tục xóa tài khoản, nhưng vô ích. Thuật toán đã hỏng, hoặc thuật toán đã cố chấp, nó muốn khai sáng tâm trí cô, bảo cô mau nhìn xem đời tư của người khác kìa, thú vị lắm đấy.
Sự cố chấp của thuật toán khơi dậy sự cố chấp của Tằng Bất Dã, cô muốn đấu với những ứng dụng đó. Cuối cùng cô đành chịu thua, tắt hết APP đi.
Công tắc ngủ của cô không thể kiểm soát được, cô nghĩ: Đợi sang năm mới, khi các thầy thuốc trung y đi làm, mình lại phải đi châm cứu đầu thôi. Vài cây kim nhỏ phân bố trên các huyệt vị trên đầu cô, có thể đổi lấy vài ngày ngủ ngon. Một bên thì nghĩ buồn ngủ chết mất, một bên lại thấy buồn ngủ chết người như tra tấn vậy, không thể chết kiểu này được.
Cô cố gắng chuyển hướng sự chú ý, cuối cùng nghĩ đến việc xem lịch trình sắp tới. Lúc này mới phát hiện ra chuyến đi này của họ là đuổi theo gió tuyết. Gần như không có ngày nào tránh được gió tuyết.
“Đoàn xe Thanh Xuyên” có lẽ muốn đổi tên thành “Đoàn xe Bạch Xuyên”, những nơi họ chọn ấy, mặc bao nhiêu quần áo cũng vô ích, ra khỏi cửa là có thể bị đông thành tượng băng.
Mấy bộ quần áo của Tằng Bất Dã hoàn toàn không đủ ấm, những nơi đi qua lại hầu như không có trung tâm thương mại phù hợp. Vào thời điểm này, cho dù có, người ở thành phố nhỏ thị trấn nhỏ cũng đang vui vẻ đón năm mới, ai có thể ngờ được sẽ có một người ngoại tỉnh đầu óc không tốt lắm dám đi đến nơi lạnh cực độ mà không mang theo quần áo chống rét.
Có điều có thể mặc quần áo chồng lên nhau từng lớp một, mặc kệ đêm ở Sonid và Ô Lan Bố Thống lạnh mấy độ, cô cũng không chết cóng được. Chỉ cần ít xuống xe là có thể đảm bảo không bị chết cóng khi về Bắc Kinh.
Những cái còn lại chỉ có thể trông cậy vào chính khí của cô để chống chọi thôi.
Cô uống thuốc xong lại bắt đầu trằn trọc. Giấc ngủ mỗi ngày rất ít ỏi, thời gian chờ thuốc có tác dụng rất chán. Trong nhóm chat liên tục có tin nhắn, toàn là dáng vẻ xấu xí sau khi mọi người uống rượu. Anh Tôn nói: “Lần sau chụp ảnh chị Rau Dại.”
Cái gọi là chụp ảnh chính là khi ai đó uống say, những người còn lại sẽ thay phiên nhau chụp ảnh. Trò vui trẻ con này rõ ràng đã được họ chơi ra nhiều kiểu, ngay cả Tằng Bất Dã cũng lọt vào danh sách chụp ảnh của họ.
Từ Viễn Hành cũng hùa theo: “Uống đến mức chị Rau Dại không biết đâu là hướng Bắc.”
Tằng Bất Dã không trả lời, cô nhắm mắt đợi thuốc có tác dụng, sau đó không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng lại bị tiếng nói chuyện của mọi người đánh thức. Sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt nhét đồ vào túi lớn mang theo, xong xuôi trong mười lăm phút rồi xuống lầu. Một khuôn mặt mộc, khí sắc không được tốt cho lắm. Tình cờ gặp Đậu Que, cô bé đuổi theo sau lưng cô hỏi có phải cô lại khóc không.
Không biết tại sao trẻ con luôn quan t@m đến cảm xúc của người khác. Tằng Bất Dã hỏi cô bé: “Nếu cô lại khóc thì cháu sẽ làm gì?”
“Vậy thì cháu cũng khóc.”
Đậu Que không có vẻ đùa giỡn, Tằng Bất Dã nghĩ người lớn không sao, nhưng để một đứa trẻ phải đối mặt với cảm xúc tiêu cực của mình là điều rất tồi tệ. Vì thế cô gượng một nụ cười: “Cô khỏe lắm, đừng lo lắng nhiều thế!”
Đậu Que bịt miệng cười khúc khích rồi lên xe của cô.
Từ Viễn Hành gõ cửa kính ném cho cô hai cái bánh bao nhân thịt cừu còn nóng hổi cùng với đài liên lạc đã sạc đầy pin trả lại cho cô. Thấy khí sắc Tằng Bất Dã không tốt, anh đùa: “Sao thế, trong mơ tập lướt băng à!”
Tằng Bất Dã nhìn thấy Từ Viễn Hành liền nghĩ đến những gì cô thấy tối qua, thôi bỏ đi, thủ phạm chính là anh ta! Vì vậy cô liếc anh một cái đầy ẩn ý, nhận lấy bánh bao cắn một miếng, bánh bao rịn mỡ, rất ngon, nếu có thêm chút dưa cải muối thì càng tuyệt. Vừa ăn cô vừa nghĩ: Thủ tục bãi nhiệm đội trưởng đoàn xe Thanh Xuyên có phức tạp không nhỉ? Nếu không phức tạp, cô cố gắng một chút, giúp các anh chị đổi đời vậy!
Từ Viễn Hành lại ném cho cô một đôi đũa và một túi nhựa trong, bên trong đựng dưa cải muối.
“Sao anh cái gì cũng có vậy?” Cô hỏi.
“Người ta đi đường, chút mặt mũi này vẫn phải có chứ.” Từ Viễn Hành nói.
Triệu Quân Lan đang làm nóng máy xe vô tình vạch trần anh: “Đừng khoác lác nữa, tiền mua đấy. Còn mặt mũi gì nữa!”
“Bao nhiêu tiền? Cả tiền ăn hôm qua nữa.” Tằng Bất Dã lấy điện thoại ra, đợi Từ Viễn Hành nói con số.
Từ Viễn Hành lại nói: “Hai mươi nghìn (*). Sếp Tằng có tiền, chuyển khoản WeChat là được.” Thấy Tằng Bất Dã thật sự tin bèn vội nói: “Bữa đầu tiên tôi mời. Từ hôm nay thì AA nhé.”
(*) Khoảng 70 triệu VND
“Vậy cảm ơn.” Tằng Bất Dã cảm thấy áp lực tâm lý nhẹ đi một chút, sợ mắc nợ. Đừng để lát nữa những người theo đuổi Từ Viễn Hành biết cô được ăn không một bữa lại đến gây sự. Kiểu thiệt thòi này những năm trước cô không phải chưa từng nếm qua.
Lúc này Đậu Que nói từ giờ đến Mạc Hà cháu đều muốn ngồi xe của cô Rau Dại. Tằng Bất Dã hỏi lý do, cô bé nói: Cô Rau Dại ít nói.
Từ Viễn Hành đứng bên cạnh trêu đùa: “Cô Rau Dại của cháu ít nói, nhưng miệng độc lắm đấy!”
“Chú Từ của cháu miệng độc, người cũng thiếu đức nữa.” Tằng Bất Dã không chịu thua, đáp trả lại.
Triệu Quân Lan làm nóng máy xong đi đến góp vui, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn Từ Viễn Hành và Tằng Bất Dã đối đáp qua lại. Trước khi lên xe lén hỏi Từ Viễn Hành: “Cậu không phải thích chị Rau Dại đấy chứ?”
“Thích cái đầu cậu.” Từ Viễn Hành lên xe, đóng sầm cửa. Anh vẫn phụ trách đoạn sau của đoàn xe, đi sau xe JY1. Lúc này anh nhìn xe của Tằng Bất Dã mới phát hiện ra chị em này không lắp chắn bùn, thế này đi đường tuyết bùn, không bị bánh xe của cô ta văng đầy người sao? Không được, về phải chỉ tận tay cho con nhóc ngoan cố không hiểu xe này cách sửa xe mới được.
Một lúc sau Từ Viễn Hành mới phản ứng lại: Cô ta có biết sửa xe hay không thì liên quan gì đến anh chứ?
Hôm nay đã là mồng ba Tết.
Ngoài việc sửa đường để lôi kéo Tằng Bất Dã vào nhóm, họ sắp chính thức bắt đầu chơi rồi. Hôm nay họ dự định đi qua Kỳ Sonid Tả (*) để thăm một người bạn chăn nuôi, sau đó đi thẳng đến Ô Lan Bố Thống. Tổng cộng 650 km. Trong thời tiết thế này quả thực là một thử thách. Nhưng có người lại nói: Hai nghìn cây số nhấc chân là đi, 650 cây số xe còn chưa nóng máy.
(*) Kỳ Sonid Tả là một kỳ của minh Xilin Gol, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.
Bây giờ đến lượt Tằng Bất Dã thấy họ bất thường.
Cô còn chưa lái đã thấy mệt rồi, họ lại bảo 650 km còn chưa nóng máy. Cô quay lại hỏi Đậu Que: “Cháu ngồi xe thế này hàng ngày có thú vị không?”
Đậu Que như một người lớn thu nhỏ: “Lúc xuống xe chơi cũng rất vui mà. Giống như xếp hàng hai tiếng ở Disneyland để chơi năm phút vậy. Thời gian chơi của cháu còn dài hơn nhiều.”
“Cháu thật là giỏi.” Tằng Bất Dã khen cô bé.
“Đặc biệt là tối nay còn phải cắm trại nữa…”
“Tối nay cái gì?” Tằng Bất Dã tưởng mình nghe nhầm, cô biết tối nay sẽ qua đêm ở Ô Lan Bố Thống, nhưng không ai nói là cắm trại cả. Cắm trại trong thời tiết tuyết rơi âm ba mươi độ mà cô chẳng có gì cả.
Xuống xe chạy đến xe của Từ Viễn Hành, định hỏi anh về việc cắm trại. Nhưng Từ Viễn Hành đang cãi nhau với ai đó, đối phương có vẻ rất tức giận, còn anh thì cầm điện thoại ra xa tai, hoàn toàn không nghe.
Kiểu cãi nhau của Từ Viễn Hành thế này rất khó chịu, Tằng Bất Dã nhìn vẻ mặt đáng đánh của anh mà thấy không đáng cho người bên kia.
“Hôm nay cắm trại à?” Cô hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi hét lớn: “Tôi biết ngay là có phụ nữ, anh…” Từ Viễn Hành cúp điện thoại, trách móc Tằng Bất Dã: “Chen vào làm gì!”
“Tôi không có lều.” Tằng Bất Dã nói: “Không có thảm, không có túi ngủ, không có thiết bị cắm trại.”
“Vậy thì ngủ với tôi.” Từ Viễn Hành buột miệng nói mà không suy nghĩ, lều của anh đúng thật là oách, hai phòng ngủ, có phòng khách, có mái che, cho cô mượn một phòng thì sao?
Nhưng chưa kịp khoe khoang, Tằng Bất Dã đã đột nhiên ngồi xuống vốc một nắm tuyết nhét vào cổ anh, giọng gay gắt: “Tỉnh lại đi!”
Từ Viễn Hành tưởng cô đang đùa với anh, cười nói: “Cô đợi đấy, đến Ô Lan Bố Thống tôi sẽ chôn cô dưới tuyết.” Tuyết trong cổ anh tan ra, lạnh thấu tim.
Chưa hết, sau khi đoàn xe khởi hành, JY1 cứ đột ngột đạp phanh, Từ Viễn Hành nói trong đài liên lạc: “Chị Rau Dại, chân lơ lửng rồi à!”
Tằng Bất Dã cũng không đáp lời, từng chân từng chân một, muốn cho Từ Viễn Hành chịu hoàn toàn trách nhiệm, phá hỏng mục tiêu “0 hư hỏng xe” của anh ta. Từ Viễn Hành dần phát hiện ra Tằng Bất Dã đang cố tình gây sự với anh, thế này mới thú vị. Anh không so đo với cô, giữ khoảng cách một trăm mét đi theo sau, nghĩ bụng “Rau Dại” này không dễ chọc, mình không đùa với cô ta nữa.
Trong đài liên lạc đang nói chuyện cắm trại, có người hỏi Từ Viễn Hành lần này mang lều hai phòng hay một phòng, Từ Viễn Hành nói hai phòng, anh định nửa đêm đầu ngủ phòng “hướng Nam”, nửa đêm sau ngủ phòng “hướng Bắc”. Tằng Bất Dã lúc này mới biết mình hiểu lầm Từ Viễn Hành. Cô tưởng anh muốn “ngủ” với cô.
Đúng lúc đó Đậu Que lại nói: “Cháu đã ngủ trong lều hai phòng của chú Từ rồi, thoải mái lắm.”
“Cháu ngủ một mình à? Không sợ sói tha đi à?”
“Bố mẹ cháu với cháu. Lần đó lều của bố cháu hỏng rồi.”
“À à à.”
Tằng Bất Dã nghĩ: Cái thứ phế thải đó có thể thoải mái đến đâu chứ, âm ba bốn mươi độ thì thoải mái chỗ nào! Trong lòng lại thầm niệm: Bố ơi, con chỉ là quá nhớ bố thôi, con muốn ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ lại là đến đây để gặp nạn.
Tâm trạng của Tằng Bất Dã là như vậy, giống như tàu lượn siêu tốc. Có lúc rất chán nản, rất cáu kỉnh, có lúc lại hơi vui vẻ. Và cô không thể hoàn toàn kiểm soát được, thậm chí không thể cảm nhận một cách rõ ràng.
“Chị Rau Dại mang đủ thiết bị chưa?” Trong đoàn xe có người lo lắng cho Tằng Bất Dã, cô mới đến, chắc là chưa chuẩn bị sẵn sàng để chơi kiểu này: “Đến nơi góp cho chị Rau Dại một bộ.”
“Để chị Rau Dại ngủ với đội trưởng Từ đi. Những thứ khác dễ góp.”
Tằng Bất Dã không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe. Đi theo họ, cô không phải lo gì cả, không đói, không chết rét, cô mở miệng nói gì cũng là thừa. Đúng vậy, cô thừa khi hỏi Từ Viễn Hành về việc cắm trại. Cô nên “chủ nghĩa thực dụng” thôi.
Chỉ là “ngủ với đội trưởng Từ” nghe có vẻ kỳ lạ, như thể đã vượt qua một ranh giới giao tiếp nào đó của cô trước đây. Nếu đặt trong bối cảnh cuộc sống trước kia, câu nói này rất khó nghe, nhưng đặt ở đây, dường như lại không đến nỗi khó nghe như vậy.
Khi rời khỏi Erenhot, con thằn lằn bay đã hoàn toàn thay đổi. Không biết ai đó đã làm cho nó một cái áo choàng đỏ, buộc vào cổ nó. Theo xe chạy, cái áo choàng khẽ bay bay, như thể con thằn lằn bay thực sự có sự sống.
Ngay cả Đậu Que cũng nói: “Cô Rau Dại, cháu lo thằn lằn bay sẽ bay mất.”
“Nếu nó thực sự bay được, chúng ta đốt pháo cho nó.”
“Nói đến pháo…” Tằng Bất Dã hạ thấp giọng nói: “Hôm qua cô nhặt được một quả pháo, lát nữa chúng ta cho nổ vào xe chú Từ của cháu nhé!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.