Đậu Que ôm theo cái xẻng nhỏ đến, cũng giống như Tằng Bất Dã, nằm sấp xuống đất nhìn con thằn lằn bay. Cô bé hít hít cái mũi đang chảy nước vì lạnh, đề nghị: “Cô Dã ơi, cô nói xem cháu xúc nó đi có được không ạ?”
“Xúc đi đâu?” Điện thoại của Tằng Bất Dã bị đóng băng đến tắt nguồn, hầu như chẳng chụp được tấm ảnh nào ưng ý, vừa nhấn giữ để tắt máy vừa hỏi Đậu Que.
“Cháu xúc nó đến chỗ người tuyết to kia.” Đậu Que chỉ về phía người tuyết ở xa do ai đó đắp.
“Đợi cô chụp ảnh nó xong đã.”
Đậu Que liếc nhìn điện thoại của cô, nói như một người lớn thu nhỏ: “Cô phải dán miếng giữ nhiệt cho nó chứ. Thôi, để chú Từ giúp cô chụp.”
Thế là Từ Viễn Hành cầm máy ảnh của mình, cùng quỳ sấp xuống đất với hai người họ, ống kính hướng về phía con thằn lằn bay. Tằng Bất Dã khen anh có tinh thần nhiếp ảnh, chịu được mọi khổ cực. Anh nói đừng gắn thêm vàng lên mặt anh, anh chẳng qua là không chịu nổi Đậu Que cứ quấy anh thôi.
Anh chụp rất nhiều ảnh con thằn lằn bay, một sinh vật bé xíu như vậy mà lại chụp ra được vẻ oai phong lẫm liệt, còn đẹp hơn cả những “đại gia” đứng phía sau nó. Đậu Que đợi rất lâu, thấy Tằng Bất Dã đồng ý rồi thì một xẻng xuống, xúc cả tuyết lẫn con thằn lằn bay đi mất.
“Không bị mất chứ?” Tằng Bất Dã hơi lo lắng.
“Mất thì mua đền cho cô.” Từ Viễn Hành nói.
“Anh hiểu cái đếch gì.” Tằng Bất Dã nói.
Cô nói chuyện vốn như vậy, không mấy lịch sự với người khác, với người không ghét thậm chí còn tùy tiện hơn một chút. Từ Viễn Hành cũng không giận, đối với anh, cách nói chuyện kiểu này của Tằng Bất Dã giống như cù lét vậy, chẳng có gì xúc phạm đến anh cả. Nhưng anh vẫn giả vờ đá cô một cái: “Sao lại nói chuyện với anh Từ của cô kiểu đó?”
Tằng Bất Dã phát hiện họ khá thú vị, bất kể bao nhiêu tuổi, chỉ cần là đàn ông đều gọi là anh, đàn bà đều gọi là chị. Khi lái xe, trong đài liên lạc thường nghe thấy người ta nói:
“Chị X ơi, thích cậu thanh niên cưỡi ngựa kia không? Nếu thích, anh em nghĩ cách giúp chị nhé.”
“Anh X ơi, tối nay uống rượu đừng nôn lên người em nhé.”
…
Tằng Bất Dã không thân với họ, thêm vào đó mặt lại nhìn không rõ, hầu như không nhận ra bất kỳ ai trong đoàn xe. Ngay cả Từ Viễn Hành khi tháo kính râm ra nhìn cũng thấy lạ lẫm. Ví dụ như lúc này, đôi mắt anh không có kính râm che chắn, trông như biến thành một người khác. Ánh mắt anh mang một vẻ khinh đời, nhìn chẳng giống người đứng đắn. Thực ra Tằng Bất Dã cũng biết đôi chút, huấn luyện viên off-road trước đây từng nói: Đàn ông chơi ngoài trời đều là đại bàng, rất khó thuần phục.
Từ Viễn Hành là điển hình của kiểu người này. Gió cát nơi hoang dã đã chạm khắc khuôn mặt góc cạnh của anh, cũng tạc nên thân hình cứng cáp như thép của anh. Khi đứng trước mặt người khác, khiến người ta có cảm giác như Thái Sơn đè đỉnh. May mà sự nhiệt tình của anh có thể làm dịu bớt cảm giác này, nếu không hầu như ai cũng phải kính nhi viễn chi với anh.
“Anh Từ giúp em tìm lại con khủng long nhé.” Tằng Bất Dã ra lệnh cho anh, xoay người lên xe.
Anh Từ. Anh Từ. Từ Viễn Hành thầm nhẩm hai lần, chị Thái học nhanh thật.
Bên ngoài quá ồn ào.
Những người này lúc nào cũng có thể sôi sục lên, cô vốn tưởng chỉ dừng xe chụp ảnh thôi, nhưng không ngờ có một ông anh lại chuẩn bị đun nước pha trà, nói phải uống một bình rồi mới đi. Lý do là phải kính các chư vị khủng long một chén. Những người khác cũng đùa theo, nâng chén trà đứng thành một hàng, hắt nước trà xuống đất, nước nóng làm tuyết thủng những lỗ nhỏ. Mặt tuyết trông giống như bị tè vậy.
Chỉ có Đậu Que và Từ Viễn Hành đang tìm con thằn lằn bay trong đống người tuyết ở xa. Con thằn lằn bay đương nhiên không thể mất được, khi Từ Viễn Hành giơ tay về phía cô như khoe của quý, trái tim đang treo ngược của Tằng Bất Dã cuối cùng cũng được thả xuống, tiếp theo là thở dài nhẹ nhõm.
Vợ chồng anh Tời Kéo lúc này mới biết Đậu Que đã chôn con thằn lằn bay của Tằng Bất Dã liền xách cô bé lên xe dạy dỗ một trận. Tằng Bất Dã định khuyên can, nhưng nghĩ lại, mắng một trận cũng được, không thì lần sau cô bé có khi lại đi chôn cả người sống.
Từ Viễn Hành đánh cược với Tằng Bất Dã: “Cô có tin là lát nữa Đậu Que sẽ đòi lên xe cô không?”
“Tại sao?” Tằng Bất Dã hỏi: “Cô bé không nên giận tôi sao?”
“Nó không biết giữ thù.” Từ Viễn Hành nói. Quả nhiên, cửa sau xe anh Tời Kéo vừa mở, Đậu Que lau nước mắt bước xuống rồi đi thẳng đến cửa sau xe Tằng Bất Dã, đòi lên xe. Từ Viễn Hành đứng trước xe đắc ý nhún vai, gõ gõ nắp xe của cô rồi bỏ đi.
Câu đầu tiên của Đậu Que khi lên xe là: “Xin lỗi, cô Rau Dại, cô tốt bụng cho cháu mượn con thằn lằn bay chơi, nhưng cháu lại đi chôn nó. Xin lỗi cô.”
“Cuối cùng cháu gọi cô là cô Dã hay cô Thái (*) đây?”
(*) Chữ Dã trong tên của nữ chính là 野,野菜 – Yěcài (Dã Thái) là rau dại. Có thể là cách nói đùa của Đậu Que, nhằm ám chỉ Tằng Bất Dã thiếu sức sống.
“Cô Rau Dại ạ.”
…
Tằng Bất Dã nhìn thấy chút bóng dáng của mình trên người Đậu Que, không khỏi mềm lòng, lục trong túi đồ ăn vặt ở ghế phụ lái lấy ra một cây kẹo mút sơn tra đưa cho cô bé: “Tha cho cháu đấy, ăn đi.”
“Con thằn lằn bay đó rất quan trọng với cô phải không?” Đậu Que hỏi.
Tằng Bất Dã không định lừa dối trẻ con nên thẳng thắn nói: “Phải. Là bố cô tặng cho cô.”
“Vậy cô bảo bố cô khắc một con nữa tặng cho cháu được không?”
“Bố cô mất rồi.”
Đậu Que không hiểu mất là gì. Cô bé chỉ biết đi lạc. Ông nội năm kia đột nhiên biến mất, bố mẹ đều nói ông đi lạc rồi. Lạc mất mấy năm rồi vẫn chưa về!
“Cô ơi, ông nội cháu còn tìm được đường về nhà không?” Cô bé hỏi Tằng Bất Dã.
“Người già đi lạc không có ai tìm được đường về nhà cả.” Tằng Bất Dã nói.
Đậu Que mếu máo, lại sắp khóc, Tằng Bất Dã lại lấy ra một miếng kẹo sơn tra vỏ quýt ném vào miệng cô bé: “Ngậm miệng ăn đi, không được khóc.”
“Dạ.” Một lát sau Đậu Que vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “Vậy mẹ cô thì sao? Có biết khắc khủng long không?”
“Mẹ cô cũng mất rồi.”
“Nhà cô…”
“Đều mất cả rồi.” Lần này là trêu đùa trẻ con thôi, có vài người thân già rồi không qua lại nữa, trong lòng Tằng Bất Dã cũng coi như đã mất.
Họ yên lặng chờ đợi vào thành phố. Vào buổi tối mồng hai Tết, cảnh tượng đoàn xe ùn ùn tiến vào một thành phố biên giới như thế này quả là hùng vĩ. Tằng Bất Dã thậm chí không biết tối nay họ sẽ ở đâu, ăn gì. Đang nghĩ ngợi, Từ Viễn Hành lại đến gõ cửa kính xe cô. Anh yêu cầu Tằng Bất Dã lập tức kết bạn với anh ngay, thái độ không cho phép từ chối. Tiếp theo cô được kéo vào một nhóm chat tên là “Vượt đường băng tuyết Thanh Xuyên đêm giao thừa (Mục tiêu 0 hư hỏng xe)”.
Vượt băng tuyết mà mục tiêu 0 hư hỏng xe, tự tin ghê thật.
Đoàn xe “0 hư hỏng xe” tiến vào thành phố Erenhot. Đây là lần đầu tiên Tằng Bất Dã đến thành phố này, trước đây, ấn tượng sâu sắc nhất của cô về thành phố này đến từ bản tin thời sự: Khi dịch bệnh mới bắt đầu, 30.000 con cừu do Mông Cổ viện trợ đã qua cửa khẩu Erenhot để kiểm dịch và chế biến. Lúc đó cô theo dõi từng ngày xem đàn cừu đã đến đâu.
Lão Tằng thì có nhiều kiến thức về nơi này từ sách vở, trước khi Tằng Bất Dã mua xe một hai tháng, ông đã nhiều lần bày tỏ muốn đến xem cảng Erenhot rồi xem cổng biên giới, mua ít phô mai Mông Cổ. Nếu có thể, ông muốn đi tàu từ Erenhot đến Ulaanbaatar (***).
(***) Ulaanbaatar là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Mông Cổ.
Trong đài liên lạc có người hát giọng nam bắc lẫn lộn: Gió thổi qua thảo nguyên hãy chậm lại…
Từ Viễn Hành nói: “Triệu Quân Lan, im đi.”
“Để anh ấy hát.” Tằng Bất Dã nói.
Đài liên lạc im lặng một lúc rồi có người nói: “Chị Rau Dại bảo anh Triệu hát, anh Triệu hát hay vào.”
Tằng Bất Dã không thấy khó nghe, vì Tằng Ngộ Khâm cũng hát như vậy. Mũi hơi nghẹt, cô hít hít. Đậu Que thò người qua giữa ghế xe xem cô có khóc không, cô nói: “Ngồi lại đi, nguy hiểm.”
“Cô Rau Dại khóc rồi.” Đậu Que nói.
“Cháu mới khóc ấy.” Tằng Bất Dã đưa một tay ra sau, lòng bàn tay ấn vào trán Đậu Que đẩy cô bé về ghế sau. Cho đến khi đến chỗ ở cô đều không nói gì nữa.
Từ Viễn Hành sắp xếp chỗ ở xong thông báo đi ăn, chỉ thiếu mỗi Tằng Bất Dã. Đậu Que đứng bên cạnh nói: “Cô Rau Dại khóc rồi.”
“Cháu thấy à?” Từ Viễn Hành hỏi.
“Cháu đoán thế.” Đậu Que bắt chước dáng hít mũi của Tằng Bất Dã, còn tự đẩy trán mình: “Khóc rồi, chắc chắn khóc rồi.”
Đoàn xe đi chơi, ban ngày chơi tận hứng, tối đến uống rượu tận hứng, không ai muốn để ai bị lạnh nhạt. Nên họ bảo đội trưởng Từ Viễn Hành đi mời, đi dỗ, đi quan tâm.
“Để cô ấy ở một mình một lúc đi.” Từ Viễn Hành nói: “Chị Dã hơi cô độc, cũng không thân với mọi người, cho cô ấy thêm thời gian đi.” Mọi người nghĩ, đúng là như vậy nên không còn khăng khăng nữa. Nhưng lúc gọi món đều hỏi thêm rất nhiều:
“Chị Rau Dại có kiêng gì không?”
“Mì dầu này để mười mấy phút không bị dở chứ?”
“Cừu nướng này… bẻ một cái đùi? Cho thêm chút hành tây vào, không thì ngấy…”
Từ Viễn Hành lại nói: “Ăn phần của chúng ta đi, đừng lo cho cô ấy nữa. Cô ấy vốn định một người một xe đi, hiển nhiên sẽ không chết đói.”
Sự nhiệt tình của họ không có giới hạn, rất dễ dọa người mới đến. Mọi người nghe lời khuyên, chỉ lo uống rượu của mình, để Tằng Bất Dã sang một bên. Nói hôm nay mới là bữa cơm “Giao thừa” thực sự, ai cũng hăng hái muốn uống cho Từ Viễn Hành ngã.
Từ Viễn Hành tránh rượu rất tuyệt, mới uống hai vòng đã gục xuống bàn, ai đẩy ai gọi anh cũng giả chết. Đây là cách làm quen thuộc của anh, mọi người đương nhiên biết, nhưng vẫn vây quanh chụp ảnh rồi đi uống với Triệu Quân Lan. Từ Viễn Hành thừa cơ xách đồ đã nhờ nhà hàng đóng gói sẵn rồi lẻn đi.
Khách sạn ở ngay cạnh nhà hàng, anh chỉ mất hai phút là đi đến. Phòng do anh nhờ lễ tân làm, đương nhiên biết Tằng Bất Dã ở phòng nào. Anh chạy thẳng lên tầng bốn, gõ cửa phòng Tằng Bất Dã.
Một tiếng, không ai trả lời.
Hai tiếng, không ai trả lời.
“Chị Dã làm gì thế? Mở cửa, đưa cơm này.” Từ Viễn Hành vừa nói, vừa trẻ con quạt quạt hộp cơm, định để mùi thức ăn bay đến mũi Tằng Bất Dã, chọc cho cô thèm.
Nhưng vẫn không ai mở cửa.
Hỏng rồi. Tằng Bất Dã chạy mất rồi? Từ Viễn Hành nảy ra ý nghĩ như vậy, anh đặt hộp cơm trước cửa phòng cô rồi chạy xuống bãi đỗ xe. Quả nhiên, xe của Tằng Bất Dã không có ở đó.
Anh gọi điện cho Tằng Bất Dã, đối phương không nghe máy. Tuyết rơi đường trơn, ra khỏi thành phố là hoang dã, nếu cô xảy ra chuyện gì thì sẽ là chuyện lớn. Anh thậm chí không nghĩ đến việc trách Tằng Bất Dã nuốt lời, trách cô bỏ rơi đồng đội mà chạy.
Còn Tằng Bất Dã lúc này đang ở trước cửa khu di tích cổng biên giới, cô biết mình không vào được, chỉ muốn đỗ xe ở đó một lúc thôi. Cô đang nghĩ: Cơn gió này có thể thổi đến Ulaanbaatar không? Có thể mang theo nỗi nhớ của một người già đã khuất về nơi đó không? Tằng Bất Dã rất hối hận, khi bố còn có thể đi lại, cô đã không quyết tâm đưa ông đi.
Màn hình điện thoại hiển thị một email, trong đó thông báo khoản nợ 250.000 (****) năm ngoái đã được trả. Email do Vương Gia Minh, bạn trai cũ của Tằng Bất Dã gửi, tiền là do Tằng Bất Dã kiện anh ta đòi lại được.
(****) Khoảng 879 triệu VND
Lúc đầu Tằng Bất Dã không thể quyết tâm đòi lại số tiền này, cô cho rằng đó là học phí cô phải trả cho sự ngốc nghếch và thiếu hiểu biết của mình. Lão Tằng nói với cô: Tiền của con không phải gió thổi đến, tiền của con cũng là do con vất vả kiếm được. Con không cần phải đóng học phí cho bất kỳ ai, cũng không cần tự trách mình vì bất kỳ một mối tình sai lầm nào. Con cứ kiện đi!
Nên cô đọc email này cho ông ở nơi mà Tằng Ngộ Khâm từng mong ước được đến và tính toán: Còn 8,3 năm nữa, Vương Gia Minh sẽ trả hết tiền cho cô. Nếu anh ta còn sống được thêm tám năm. Đúng, đây là lời nguyền rủa.
Điện thoại không có sóng, cô biết không thể ở lâu nên nhìn cổng biên giới thêm một cái, thực ra chẳng thấy gì cả, cô biết điều đó. Cô không hề buồn ngủ, cũng chẳng có chút h@m muốn ăn uống nào, cô biết lúc này trông cô chắc chắn rất vô hồn.
Bãi đất trống rộng lớn không người không xe phía sau khách sạn đột nhiên hiện ra trong tâm trí cô. Nơi này không giống như trong thành phố tấc đất tấc vàng, vài mét vuông cũng hiếm. Ở đây dường như thứ không thiếu nhất chính là đất trống. Tằng Bất Dã không muốn lãng phí những thứ này, lại lái xe về phía đó.
Từ Viễn Hành đang đứng bên đường gọi điện thoại, anh quyết định gọi 114, nhờ 114 liên lạc với Tằng Bất Dã. Điện thoại chưa kết nối được, đã thấy chiếc JY1 lạnh lùng chạy qua trước mặt, vòng qua khách sạn, đi về phía sau.
Từ Viễn Hành chạy theo, muốn xem chị Rau Dại trong chiếc JY1 đang làm trò gì. Khi anh đi tới, nghe thấy tiếng động cơ gầm rú.
Chiếc JY1 đang quay vòng trên bãi đất trống, vòng này đến vòng khác, khi nhanh khi chậm, như đang thực hiện một nghi thức kỳ lạ. Cô khá có ý thức, rẽ trên bãi đất trống vẫn nhớ bật đèn xi-nhan. Đáng tiếc chân không theo, phanh, ga đều lúc mạnh lúc nhẹ, khiến Từ Viễn Hành nhíu mày. Định tiến lên chặn lại hỏi chuyện gì, lại sợ Tằng Bất Dã bị co giật não đâm vào anh. Đêm giao thừa, không đáng.
Cuối cùng Tằng Bất Dã cũng mệt bèn dừng lại, đèn xe chiếu thẳng vào một bóng người làm cô giật mình, chân hụt đi, đạp ga. Từ Viễn Hành suýt phải lăn lê bò toài tránh sang một bên, may mà Tằng Bất Dã kịp đạp phanh.
Anh chạy lên phía trước chửi cô qua cửa kính: “Làm gì thế! Đêm hôm khuya khoắt!”
Người uống rượu vốn đã đỏ mặt, thêm vào đó là lo lắng sợ hãi tìm người trong gió tuyết, lúc này biến thành Quan Công mặt đỏ, chẳng còn thấy chút dáng vẻ đẹp trai ban đầu.
Tằng Bất Dã hạ cửa kính xuống nói: “Tôi đang tập lái.”
“Tập cái gì?”
“Ban ngày trong đài liên lạc mọi người nói ngày kia sẽ đi trượt băng trên mặt băng, tôi phải gỡ cái mũ gà của mình. Từ chị Rau Dại trở về chị Dã.”
Cô gái này có chút lòng tự trọng vô dụng. Từ Viễn Hành đau đầu, muốn nói vài câu hay ho để cổ vũ cô, nhưng xin lỗi anh không biết nói. Hai tay anh chống lên cửa kính xe cô, thò đầu vào xem cách lái của cô, khịt mũi một tiếng: “Chúng ta là đi trượt trên mặt băng, cô thì như ông già dạo phố. Cứ tập kiểu này, cả đời cũng không trượt được.”
…
“Vậy tôi phải tập thế nào?” Tằng Bất Dã hỏi.
“Bắt đầu tập từ đường gồ ghề.”
“Đường gồ ghề tập thế nào?”
“Ổ nhỏ thì tăng ga, ổ to thì nhắm mắt.” Từ Viễn Hành nghiêm túc, lúc này anh không nói được lời hay ho nào, chỉ cần thân với “chị Rau Dại” này thêm chút nữa thôi, anh đều muốn lôi cô xuống xe đánh cho một trận. Anh không hả giận được, chỉ đành nén lại, thở phì phò nhìn cô.
“Sao anh lại như vậy?” Tằng Bất Dã không hiểu hỏi: “Anh có vẻ rất giận. Tôi làm phiền anh à?”
Rất tốt, dù cô bệnh thật, nhưng ít ra vẫn nhìn ra được sắc mặt người khác. Từ Viễn Hành hít thở sâu, lại hít thở sâu mới mở miệng: “Mọi người lo cô đói, bảo tôi mang cơm cho cô. Cô không có ở đó, tôi lo cô xảy ra chuyện.”
Tằng Bất Dã nghiêm túc lắng nghe, nhìn tuyết rơi phía trước được đèn xe chiếu sáng rồi ngước mặt lên nhìn Từ Viễn Hành. Anh thật sự đứng ngoài quá lâu, đầu phủ một lớp tuyết, trong mắt bùng cháy những ngọn lửa nhỏ, đang nhìn chằm chằm cô.
“Tôi không biết…” Tằng Bất Dã định mở miệng xin lỗi, nhưng bị Từ Viễn Hành ngắt lời. Anh như không kiên nhẫn lùi lại một bước, lòng bàn tay phủi một cái l3n đỉnh đầu. Tuyết rơi xào xạc xuống, rơi lên mi mắt và sống mũi anh. Anh cũng lười không quan tâm, mặc chúng ở trên đó.
“Trong thành phố có quy tắc của thành phố, mọi người đều bận, ngoài người thân ruột thịt không ai quan tâm cô sống chết; đi chơi thì khác, một đoàn xe là một gia đình, người không thể thành người nhà chúng tôi vốn dĩ không đưa ra ngoài. Ở đây cũng có quy tắc của ở đây.”
Tằng Bất Dã nghiêm túc lắng nghe, nhận ra mình đã làm phiền anh khiến anh lo lắng, nên thành thật xin lỗi: “Xin lỗi, tôi thật sự không biết…”
“Không sao. Sớm muộn cô cũng sẽ biết.”
Từ Viễn Hành đi vòng sang bên kia, mở cửa ghế phụ ngồi lên xe. Anh chỉ uống rượu, hầu như không ăn gì, bụng sôi ùng ục, tiếng kêu trong đêm tuyết tĩnh lặng đặc biệt rõ ràng. Nhưng anh vẫn nói: “Nếu cô muốn tập trượt trên mặt băng, trước tiên phải học cách lái xe tròn trịa. Mỗi lần cô rẽ đều có góc có cạnh, không giống như đang trượt.”
“Tôi không tập nữa.” Tằng Bất Dã nói: “Đến lúc đó tôi nhắm mắt.”
Cô có chút hài hước lạnh trong người, con người cũng thực sự là một cục xương cứng đầu. Từ Viễn Hành phê bình cô lúc nào cô cũng nghe một cách nghiêm túc, anh hết giận rồi, cô lại bắt đầu chọc tức người khác.
Từ Viễn Hành bị câu nói của cô nghẹn đến gật đầu liên tục: “Được được được, cô giỏi, cô tuyệt vời. Đến lúc đó cô cứ nhắm mắt cho tốt.”
Tằng Bất Dã liền cười.
Lần này không giống như lần trước chỉ cười một cái khó hiểu, lần này tiếng cười kéo dài hơn một chút. Tuy rất kỳ quái, nhưng Từ Viễn Hành vẫn khuyến khích cô: “Cười nhiều vào. Cười lên trông đẹp lắm.”
“Anh nhìn thấy à?” Tằng Bất Dã hỏi.
“…Không.”
Tằng Bất Dã nhếch môi nói: “Tôi không giỏi cười.”
“Cô bị liệt mặt à?”
“Anh không biết nói chuyện thì có thể câm miệng.”
Lần này đến lượt Từ Viễn Hành cười ha hả.
Trong thành phố, tiếng cười như vậy rất hiếm thấy, nhưng ở đây lại không thấy khác thường. Tiếng cười của anh là tiếng cười thuộc về trời đất, có thể khiến người nghe tâm trạng sảng khoái.
“Tôi nói xấu cô thì đừng giận, tôi không có ác ý.” Từ Viễn Hành nói.
“Tôi nói xấu anh thì anh cũng đừng giận, tôi có ác ý đấy, tôi là người như vậy.” Tằng Bất Dã nói.
Từ Viễn Hành không so đo với cô nữa, vì bụng anh lại kêu, tiếng sôi ùng ục, chẳng hề giữ ý. Tằng Bất Dã không đành lòng để anh đói thêm nữa liền hỏi: “Anh đóng gói gì cho tôi vậy?”
“Có thịt có rau có khoai tây… còn có cả canh nữa.”
“Có mì không?”
“Cô có thể đừng khó tính thế không?” Từ Viễn Hành khịt mũi.
Tằng Bất Dã quyết định không trêu anh nữa, cô biết những món ăn đóng gói đó đã nguội lạnh, có thể mang đến nhà hàng hâm nóng lại cùng ăn với mọi người.
Khi họ đến nơi, Triệu Quân Lan đã nôn hai lần rồi, trong nhóm chat mọi người đã làm ảnh biểu cảm về bộ dạng say của anh ta và bắt đầu spam, online offline cùng hoạt động. Chị Tời Kéo đã dẫn Đậu Que đi ngủ rồi, chỉ còn lại đám nam nữ đang vui vẻ nói cười.
Phía trước dựng một cái hộp, Từ Viễn Hành nói đó là cây đàn guitar đắt tiền của anh Tôn, anh ấy cầm đàn đi khắp thiên hạ, lát nữa khi rượu ngà ngà, sẽ đến lượt anh Tôn dẫn mọi người hát.
Có người thấy Tằng Bất Dã vào liền chào: “Chị Dã, chị có phải người sắt không? Chị không đói à?”
Tằng Bất Dã gật đầu với người đó, sau đó ngồi xuống góc phòng. Từ Viễn Hành gọi nhân viên đi hâm nóng đồ ăn, những người còn lại trêu anh: Đội trưởng Từ công lực không còn rồi à, mời một người mà phải mất lâu thế.
Từ Viễn Hành đương nhiên không kể ra chuyện xen giữa, nếu không sẽ khiến anh và Tằng Bất Dã trông như hai kẻ ngốc. Anh ngược lại rất vui vì có chuyện xen giữa, đương nhiên tránh được hai vòng rượu. Anh ngồi bên cạnh Tằng Bất Dã, dùng khuỷu tay huých cô một cái: “Chị Tằng nói xem, tại sao chị khó mời thế?”
Lúc thì chị Dã, lúc thì chị Thái, lúc thì chị Rau Dại, lúc thì chị Tằng, chuyển đổi tự do, vấn đề là những người này đều cùng tần số, cũng hùa theo: Đúng vậy, chị Tằng nói xem.
Tằng Bất Dã liền nói thẳng: “Tôi đi tập lái xe.”
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn xưng bá võ lâm.”
Mọi người đều im lặng rồi bỗng bật cười ầm ĩ. Ban đầu ai cũng thấy cô gái này trông hơi bệnh, ít nói, rất bướng bỉnh, là người khó gần gũi, cũng thật sự không giống chủ nhân của chiếc xe này. Cô quá nội tâm, quá yên lặng.
Câu “xưng bá võ lâm” này lại thể hiện ba phần khí phách trong tính cách của cô, có lẽ người này không phải như vẻ ngoài khó gần gũi mà cô thể hiện.
Từ Viễn Hành thấy cô tự thú nhận liền theo đà: Thêm mắm thêm muối kể lại cảnh cô ép cua trong bãi đất trống, còn nói: Các cậu đã thấy mấy ông già dạo chơi ở bờ Hậu Hải chưa? Chị Tằng nhà ta ép cua thì như vậy đấy.
“Nhanh hơn mấy ông già một chút.” Tằng Bất Dã sửa lại.
“Nhanh hơn một chút, có hạn.” Từ Viễn Hành nói. Điện thoại của anh cứ rung liên tục, làm bàn rung lên o o, đúng lúc Tằng Bất Dã không chịu được âm thanh này, nó khiến cô căng thẳng. Thấy Từ Viễn Hành không có ý định nghe liền nói: “Anh có thể nghe điện thoại không? Nếu anh chưa điếc.”
Từ Viễn Hành lật lên nhìn một cái rồi bấm.
Điện thoại lại rung, anh lại bấm tắt.
Con người như vậy, phần lớn là đang thuần hóa đối phương. Xin lỗi vì Tằng Bất Dã dùng từ “thuần hóa”, bởi vì cô cho rằng quan hệ giữa người với người, hầu như đều là một quá trình thuần hóa lẫn nhau. Ai phụ thuộc, ai kiểm soát, tự có quy trình của nó.
“Nghe điện thoại đi.” Tằng Bất Dã nói: “Không thì ném điện thoại sang một bên.”
Triệu Quân Lan đang gục trên bàn trốn rượu nghe vậy không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tằng Bất Dã. Mọi người đi chơi, đa phần đều vui vẻ hòa thuận, không ai can thiệp chuyện người khác có nghe điện thoại hay không, huống chi lại dùng giọng điệu như vậy, đối với đội trưởng đoàn xe Thanh Xuyên – đồng chí Từ Viễn Hành chẳng có chút tôn trọng cần có nào, cũng không có vẻ e dè của người mới đến nhóm nhỏ.
Cô này rốt cuộc là làm gì vậy? Triệu Quân Lan lần đầu tiên tò mò về danh tính của bạn xe.
Từ Viễn Hành ngược lại không ngạc nhiên, anh đã biết Tằng Bất Dã là kiểu người thế nào, nhưng anh cố tình không nghe, còn nói nhỏ: “Cô ít lo chuyện bao đồng thôi.”
Anh quay mặt nhìn Tằng Bất Dã, thấy phía sau tai cô nổi da gà. Nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy để điện thoại lên tủ đựng thức ăn bên cạnh.
“Cảm ơn.” Tằng Bất Dã nói.
“Không có gì.”
Triệu Quân Lan lúc này mới hiểu ra: Tằng Bất Dã hoàn toàn không quan tâm cũng không tò mò tại sao điện thoại rung, chỉ là tiếng rung đó khiến cô không thoải mái. Cô ấy thật sự đang bệnh. Anh ta trao đổi ánh mắt với Từ Viễn Hành, ý là bảo Từ Viễn Hành ra ngoài với anh ta.
Từ Viễn Hành đứng dậy đi theo ra ngoài, hai người đứng ở cuối hành lang vắng người. Triệu Quân Lan chỉ về phía phòng riêng, hạ thấp giọng hỏi: “Chị Dã không có vấn đề gì chứ? Ý tôi là sẽ không gây rắc rối gì cho chúng ta chứ?”
“Cậu sợ cô ấy nghĩ quẩn chết à? Hay là sao?” Từ Viễn Hành hỏi.
“Tôi nói không rõ được, tôi thấy cô ấy bệnh thật ấy. Trước đây là nói đùa thôi, hôm nay tôi thật sự thấy một số phản ứng của cô ấy khác với người khác.”
Từ Viễn Hành vòng tay qua vai anh ôm mạnh một cái: “Cậu chơi với người như chúng ta lâu quá, quên mất người khác như thế nào rồi à? Tôi nói cho cậu biết, cô ấy rất bình thường.”
“Cậu chắc chứ?”
“Tôi đương nhiên chắc chắn.” Từ Viễn Hành nói: “Cậu cứ cư xử với cô ấy như với người khác, nên chọc thì chọc, nên khen thì khen, đừng cư xử đặc biệt.”
“Vậy là cô ấy vẫn bệnh à?”
“Tôi thấy cậu mới bệnh ấy.”
Triệu Quân Lan suýt nữa thì giậm chân: “Sao cậu lại bênh cô ấy! Tôi mới là anh em của cậu mà!”
“Cậu là chó…” Chữ tục cuối cùng Từ Viễn Hành không nói ra, tự mình cười.
Con người anh tính tình không hẳn là tốt, miệng cũng không sạch sẽ gì, người văn minh trong xã hội hiện đại anh chỉ làm được một nửa, phần lớn thời gian anh đều hoang dã như vậy. Anh không đối đầu với Tằng Bất Dã, cũng không phải vì sợ cô. Chỉ là cảm thấy cô gái này có cái khí chất nói không nên lời, trực giác mách bảo anh không đấu lại được cô.
Bên trong quả nhiên đã bắt đầu hát.
Từ Viễn Hành đứng ở cửa nhìn, Tằng Bất Dã không tham gia, cô chỉ cắm đầu ăn cơm. Lúc người khác ăn cơm thì cô không đói, lúc người khác hát thì cô ăn cơm, về s1nh lý đi ngược với người khác, về tâm lý cũng không thuận theo.
Cô ngồi đó ăn cơm từng miếng lớn, theo động tác nhai má phồng lên. Mái tóc thẳng ngang vai được búi đơn giản phía sau đầu, vài sợi rơi xuống được cô tiện tay kẹp sau tai. Vóc dáng thanh thoát, không gầy yếu, cổ tay đeo một chuỗi hạt bồ đề dài. Mặt rất tự nhiên, không phấn nền và phấn mắt, cũng không tạo khối, nhưng đường nét gương mặt nhìn nghiêng rất rõ ràng. Có chút khí chất cốt cách mỹ nhân.
Cô hoàn toàn không hòa hợp với mọi người, nhưng không thấy không tự nhiên. Vũ trụ nhỏ của cô chỉ lo vận hành theo ý mình, Từ Viễn Hành lại như nghe thấy được âm thanh tự xoay của cô.
“Khá thú vị.” Anh nói với Triệu Quân Lan: “Hành trình bỗng nhiên có thêm một người như vậy, tính không xác định, cảm giác mới mẻ, tính thách thức đều tăng lên, thật sự rất thú vị.”
“Cũng đúng.” Triệu Quân Lan nói: “Cậu nói xem cô ấy đã kết hôn chưa? Có con chưa?”
“Cậu đừng nghĩ những thứ vô dụng đó.”
“Tôi thuần túy tò mò thôi. Cậu không tò mò sao?”
“Tôi không tò mò.”
Đoàn xe khác quan hệ nam nữ lộn xộn, đoàn xe Thanh Xuyên không giống vậy, người đi ra ngoài hầu như đều dẫn theo cả gia đình, đơn giản chỉ vì thích ở trên đường. Họ hầu như có một thỏa thuận ngầm không thành văn: không hỏi đường đến, không hỏi đường về, chơi là chơi.
Nếu trong hành trình cảm thấy chưa đã, vậy thì sau khi về thỉnh thoảng hẹn ăn cơm, cũng coi như đã làm bạn.
“Thảo nào nói cậu đẳng cấp cao.” Triệu Quân Lan nói: “Cậu không tò mò người khác nhưng lại có người tò mò về cậu. Hôm đó nhóm bên cạnh còn có người hỏi thăm tôi về cậu, tôi nói ly hôn rồi, con đã năm tuổi.”
“Sáu tuổi.” Từ Viễn Hành sửa lại rồi đẩy cửa đi vào.
“Mười tuổi. Hai đứa con.” Triệu Quân Lan đi theo sau anh vào trong, trong miệng chẳng có lấy một câu thật.
Bên trong đã hát đến bài “Những Năm Tháng Huy Hoàng”, mọi người đều đứng dậy, tay khoác vai nhau, nhắm mắt ngửa đầu cùng hát. Tằng Bất Dã rất khó miêu tả cảnh tượng này, bởi vì đây là sự sảng khoái mà cô không quá quen thuộc. Trong lúc đó cô cắn que xiên thịt cừu, đi theo hát một câu, đối với cô mà nói, đã coi như sôi nổi lắm rồi.
Đùi cừu nướng đã hâm nóng hai lần, họ đều không ai động đũa nữa. Tằng Bất Dã đã thấy đói, tiện tay cầm khúc xương đó gặm. Lại gọi thêm một bát mì lòng cừu, hơi nóng bốc lên mang lại cho cô sự an ủi, lại thêm một miếng dưa muối chua cay để giải ngấy, quả thực là món ăn ngàn vàng khó đổi. Tằng Bất Dã đã rất lâu rồi không có vị giác thỏa mãn như vậy.
Bên cạnh Từ Viễn Hành cuối cùng cũng nghe điện thoại, đối phương hình như hỏi anh đến đâu rồi, vì anh nói đến Arxan (****) rồi. Đây chẳng phải đang nói dối sao? Tằng Bất Dã nghĩ: Miệng đàn ông quả nhiên không thể tin.
(****) Arxan là một thành phố cấp huyện của minh Hưng An, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.
Sau khi cúp điện thoại, anh cũng bắt đầu ăn. Lượng thức ăn của anh thật kinh người, chỉ trong mười mấy phút đã quét sạch đồ ăn trước mặt, không hề kém cạnh Tằng Bất Dã. Hai người không ai nói gì về ai, thầm quyết tâm thi đua một phen.
Không so ai có tiền, ai đẹp, ai tự do tự tại, trên bàn ăn này, thắng về lượng ăn thì có thể xưng vương. Vị vương trong hai người.
Từ Viễn Hành tự nhận là một nam giới khỏe mạnh tiêu chuẩn, tinh lực dồi dào, thể lực sung mãn, hoàn toàn không coi Tằng Bất Dã ra gì. Hai người qua lại, đến khi anh phải ôm bụng dựa ghế nhận thua, cô vẫn còn thần thái sảng khoái. Một phen chiến đấu khiến anh sinh ra cảm giác gặp gỡ như quen biết từ lâu với cô.
Thế là anh nói: “Lượng ăn của chị Dã này, hình như đã thấy ở đâu rồi nhỉ?”
Tằng Bất Dã lấy điện thoại ra, tìm một video mukbang của người nặng hai trăm cân đưa anh xem: “Thấy ở đây à?”
Những người khác chen lại xem, lập tức cười ầm lên. Ngày mai còn phải đi xa, cũng không thể náo loạn đến quá muộn. Bài hát không thể hát tiếp được nữa, Tằng Bất Dã lại giơ ly rượu lên.
Bắt đầu từ bên trái mời rượu, anh Vương, anh Tôn chị Tôn, anh Tời Kéo và chị Tời Kéo đang dỗ Đậu Que ngủ, người có mặt và không có mặt, cô đều mời hết, không nhầm một ai, không gọi sai tên một người nào.
Không lời không tiếng, không biểu lộ cảm xúc, mọi thứ đều ở trong lòng.
Công lực này, ngay cả người từng trải giang hồ cũng khó luyện được, các “anh”, “chị” không khỏi kinh ngạc, ly rượu này uống là tâm phục khẩu phục. Ngay cả Triệu Quân Lan, người lo lắng Tằng Bất Dã gây rắc rối, mang đến phiền phức cho đoàn xe, sau khi trốn mấy vòng rượu cũng tình nguyện uống một ly.
Đoàn xe Thanh Xuyên quả nhiên không thu nhận người vô dụng.
Không chỉ vậy, còn là thần nhân.
Tằng Bất Dã mời một vòng rượu, cúi chào một vòng người, cuối cùng nói: “Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi nhất định sẽ sa lầy vài lần xe cho tốt, để cái tời của mọi người đều được dùng đến.”
Triệu Quân Lan cười vỗ mạnh vào tay Từ Viễn Hành, miệng nói: “Hay quá! Hay quá!”
Thế là coi như đã quen biết.
Cô không phải không hiểu nhân tình thế thái, chỉ là thường cảm thấy sức cùng lực kiệt nên phần lớn thời gian cô đều chọn trốn tránh. Ngày hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, mặc cho cô trốn thế nào, đều như bị thứ gì đó kéo trở lại. Cô ngồi đó nghe người khác trò chuyện vui vẻ, hầu như không có chuyện gia đình lặt vặt, cũng không có lời lẽ bẩn thỉu, chỉ nói về những người kỳ lạ cảnh đẹp, thỉnh thoảng đấm ngực thở dài bày tỏ tình ý, đều là chân tâm thật ý.
Cô nghe nhiều câu chuyện và nhiều bài hát như vậy, tự nhiên cũng sẽ nhớ những người trong đó. Cũng vì thế mà biết được Đậu Que sinh ra khi thai được 28 tuần, vừa sinh ra đã phải phẫu thuật, mạng nhỏ như con chuột cũng không giữ được. Anh chị Tời Kéo mua chiếc xe này, chỉ cần có thời gian là đưa con ra ngoài rèn luyện, cuối cùng nuôi thành một đứa trẻ “bình thường”, nhưng vẫn bị dị ứng theo mùa, dị ứng lông mèo, dị ứng đào…
Vòng rượu này không mời không được, cô lại không biết bày tỏ tình cảm, chỉ có thể làm theo tính cách của mình. Không ngờ lại vô tình đúng ý, không bị chống đối bài xích, tự nhiên “gia nhập” họ, tạm thời có được danh hiệu đồng đội “đoàn xe Thanh Xuyên”.
Chắc đoàn xe này cũng có chỗ đứng trong giới, bởi vì tối đó cô về phòng mở điện thoại, lướt thấy rải rác một số nội dung hình ảnh hoặc video của đoàn xe. Thậm chí còn lướt thấy nội dung về việc “những cái tời kéo” của đoàn xe đội mưa lớn vào núi vận chuyển vật tư, cùng nhiều tổ chức tham gia hoạt động công ích.
Đương nhiên cũng có tin tức tiêu cực.
Nói đàn ông trong đoàn xe cũng giống như đoàn xe khác, đặc biệt là đội trưởng, dựa vào việc có chút tiền bạc mà lừa gạt tình cảm người khác.
Nhàm chán.
Tằng Bất Dã nghĩ trong lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.