Ngày hôm sau, Hạ Vãn Chi tỉnh dậy trên giường của Tạ Đàn, nằm ngửa suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua.
Từ việc bị Tạ Kỳ Diên xách như gà con xuống xe rồi đến việc anh ta vác cô như bao gạo về phòng Tạ Đàn, Hạ Vãn Chi nhớ rất rõ.
Phẫn uất, khó hiểu, tuyệt vọng, tức giận đến xấu hổ.
Tạ Kỳ Diên đúng là không phải người, thật sự là dầu muối không vào.
“Chị Hoàn Tử, chị đang nghĩ gì vậy?” Tạ Đàn học theo tư thế của Hạ Vãn Chi nằm xuống, cùng nhìn lên bức tường trắng xóa trên đầu.
Hạ Vãn Chi đảo mắt: “Đang nghĩ xem làm sao để moi tim anh trai em ra phân tích cấu trúc tế bào bên trong có gì khác người thường không.”
Tạ Đàn “hít” một tiếng, xoa xoa cánh tay: “Eo ôi, lòng dạ độc ác thật.”
Hạ Vãn Chi khẽ thở dài: “Đúng vậy, lòng dạ độc ác thật.”
Tạ Đàn cười khúc khích: “Em nói chị đấy.”
“Chị nói anh trai em.” Hạ Vãn Chi chống tay ngồi dậy, ngồi một lúc lại nằm xuống.
Tạ Đàn dịch ra ngoài một chút, lấy điện thoại của Hạ Vãn Chi đưa cho cô: “Anh họ gọi cho chị mấy cuộc rồi, cuộc cuối cùng em giúp chị nghe máy nói chị đang ngủ.”
Phản ứng đầu tiên của Hạ Vãn Chi là: “Anh họ nào?”
“Anh họ Chu Dục.” Tạ Đàn trả lời xong liền nằm đè lên người Hạ Vãn Chi, hừ hừ một tiếng, “Chị Hoàn Tử, chị thật sự muốn cưới anh họ Chu Dục sao?”
Hạ Vãn Chi thất thần, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng buồn nôn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852391/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.