Khương Bách Xuyên ở lại phòng ngủ phụ bên cạnh qua đêm.
Nhưng bảy giờ sáng tỉnh dậy, mở cửa phòng Vân Lệ, phát hiện Vân Lệ sớm đã không thấy đâu.
Người say rượu sao có thể dậy sớm như vậy.
Lòng gieo mầm nghi ngờ nhưng Khương Bách Xuyên lại không đào sâu.
Vân Lệ cần thời gian.
Anh ta cũng cần cho Vân Lệ thời gian.
Nhưng sau ngày hôm đó Vân Lệ như quên mất đoạn ký ức này, gặp anh ta như gặp người lạ.
Nhẫn nhịn suốt mấy ngày, Khương Bách Xuyên cuối cùng cũng phải đến nhờ giúp đỡ.
Hạ Vãn Chi mở cửa nhìn Khương Bách Xuyên tay trái cầm đồ cổ tay phải cầm trái cây, bất lực chỉ sang nhà đối diện: “Đến nhà Tạ giấm vương ngồi đi, nhà tôi để đàn ông khác vào anh ấy sẽ xù lông đấy.”
Khương Bách Xuyên: “…”
Tim như bị đâm một nhát dao.
“Hay là hai người dọn về sống chung luôn đi. Khương Bách Xuyên thành khẩn đề nghị.
Hạ Vãn Chi vừa mở cửa, đúng lúc Tạ Kỳ Diên bên trong nghe thấy câu đó, lập tức phụ họa: “Ý kiến hay đấy, cậu giúp tôi hỏi xem bạn gái tôi có chịu không.”
Khương Bách Xuyên lười để ý đến anh.
Hạ Vãn Chi khẽ ho một tiếng cười ha hả chuyển chủ đề: “Anh đến thì đến thôi, sao lại còn mang theo quà quý giá như vậy.”
“So với Vân Lệ, không quý.” Khương Bách Xuyên đi thẳng vào vấn đề.
“Nhà họ Khương không thiếu tiền, không cần phải xót xa thay cậu ta đâu.” Tạ Kỳ Diên qua nhận đồ, hiếm khi có chút tình người mời người vào.
Hạ Vãn Chi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854575/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.