Đầu ngón tay cảm nhận được sự mát lạnh quá chân thật, Vân Lệ ngơ ngác nhìn viên kim cương hồng quý hiếm lấp lánh chói lọi cứ thế mà đeo trên tay mình.
Mắt chớp liên tục, Vân Lệ co ngón tay lại, hơi thở từ từ chậm lại.
“Khương tổng đây là… ý gì?” Vân Lệ nhìn Khương Bách Xuyên đang cố gắng uống hết phần canh phổi heo lê tuyết còn lại, năm ngón tay xòe ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương hồng vừa vặn với kích cỡ của mình.
Khóe miệng Khương Bách Xuyên khẽ nhếch lên, nén lại chút căng thẳng trong lòng, cười như không cười: “Nhẫn cầu hôn.”
Xung quanh im lặng như tờ.
Vân Lệ nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Lông mi khẽ rung, cô cứ thế nhìn Khương Bách Xuyên, mắt bỗng dưng hơi ươn ướt.
Khương Bách Xuyên ăn xong canh, dọn dẹp hộp cơm, lau miệng rồi uống nửa ly trà nóng, hắng giọng rồi mới giải thích một cách đầy ẩn ý: “Em và Hạ Vãn Chi là chị em tốt, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, anh sợ em không cho anh cơ hội, học theo chiêu của cô ấy cầu hôn anh trước, cho nên anh mới…”
“Anh mơ đẹp quá, ai thèm cầu hôn anh…” Vân Lệ trợn tròn mắt, vừa xấu hổ vừa tức giận lườm anh một cái.
Hạ Vãn Chi và Tạ Kỳ Diên dù sao cũng ở bên nhau hơn một trăm ngày rồi, lại còn quen biết từ nhỏ, hiểu rõ nhau.
Cô và anh thì mới quen được bao lâu chứ.
Khương Bách Xuyên đón nhận ánh mắt của cô, cười nắm lấy cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854650/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.