Ở lại trang viên này hai ngày, Tạ Kỳ Diên luôn theo dõi sát sao mọi hành động của Diêu Cầm, trong thời gian này đã gặp bác sĩ điều trị của bà, đó là đội ngũ chuyên gia có uy tín nhất trong lĩnh vực tâm thần học tại địa phương.
Nhưng đối mặt với Diêu Cầm như vậy họ cũng chỉ nói để gia đình phối hợp giám sát việc dùng thuốc.
Dùng thuốc là điều tất yếu.
Còn việc bệnh này có khỏi được không, khi nào sẽ khỏi thì không ai dám đưa ra kết luận.
Chỉ cần tâm trạng Diêu Cầm ổn định, Hạ Vãn Chi liền thoải mái xuất hiện trước mặt bà. Đôi khi Diêu Cầm hỏi vài câu rất kỳ quặc, nếu Hạ Vãn Chi cân nhắc thấy không ảnh hưởng đến tâm trạng của bà thì sẽ thuận theo trả lời.
Nói về hoa cỏ, nói về gạch ngói, thỉnh thoảng còn hỏi cô và Tạ Kỳ Diên yêu nhau như thế nào.
Nhắc đến Tạ Kỳ Diên, Hạ Vãn Chi muốn nói lại thôi. Diêu Cầm vốn tinh ý, thấy vậy liền cười hỏi thẳng: “Có gì thì nói đi, ấp a ấp úng làm gì, còn khách sáo với dì sao?”
Mẹ chồng đã lên tiếng, Hạ Vãn Chi ghé sát vào hỏi nhỏ: “Dì thấy người yêu của con thế nào?”
Cô không dám nhắc đến tên Tạ Kỳ Diên, sợ Diêu Cầm nghe thấy lại biến thành người khác.
Mỗi khi qua một đêm gặp lại Diêu Cầm, Hạ Vãn Chi đều thử dò xét xem bà còn nhớ mình không.
Không xa, Liễu Thư Bạch và Tạ Kỳ Diên đang chăm sóc hoa cỏ, ở khoảng cách này họ có thể thấy Hạ Vãn Chi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854683/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.