Tháng 3 ở Bắc Thành dường như bước vào một đợt rét nàng Bân, tiết trời là mùa xuân nhưng nhiệt độ còn thấp hơn cả Ireland rất nhiều.
(Rét nàng Bân xuất hiện vào khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 âm lịch. Đây là đợt rét cuối cùng của mùa đông xuân, trước khi chuyển sang mùa hè nóng ẩm.)
Sau bao nhiêu năm, lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, Diêu Cầm ngẩng đầu nhìn bầu trời đã trở nên xa lạ.
Trời xám xịt, mưa lất phất, gió lạnh thấu xương làm mũi bà đỏ ửng nhưng lại không kìm được đưa tay ra hứng lấy vài giọt mưa trong lòng bàn tay.
Lạnh buốt, tê tái, giá rét.
Bàn tay đang hứng mưa bị một bàn tay to lớn ấm áp bên cạnh kéo lại, Diêu Cầm ngẩn người nhìn Liễu Thư Bạch lau tay cho bà bằng chiếc khăn tay đó.
Liễu Thư Bạch cuối cùng vẫn không yên tâm để Diêu Cầm một mình trở về.
“Gió lớn, vào nhà đi.” Liễu Thư Bạch quấn chặt khăn quàng cổ cho bà.
Ánh mắt Diêu Cầm vẫn còn chút ngơ ngác, lúc vào nhà kéo kéo chiếc khăn tay Liễu Thư Bạch nhét vào túi, khẽ hé môi: “Đây là em thêu à?”
Bà hỏi về họa tiết cây trúc trên khăn tay.
Liễu Thư Bạch không có gì không dám thừa nhận: “Ừm, của em.”
“Của em?” Bước chân Diêu Cầm khựng lại.
“Anh trộm đó.” Liễu Thư Bạch cười giải thích, “Chuyện hồi cấp ba.”
Lúc đó ông phải ra nước ngoài, lại không dám bày tỏ tình cảm, thấy Diêu Cầm tặng khăn tay làm quà tốt nghiệp cho những người bạn thân của bà mà ông không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854685/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.