Hồi nhỏ Tạ Kỳ Diên nghĩ bố mình là người đàn ông thương mẹ nhất thế giới.
Nhưng giấc mơ đó tan vỡ khi anh năm tuổi.
Sau khi được Diêu Cầm đưa đến nhà họ Tạ, Tạ Kỳ Diên nhìn ông từ xa, cậu bé năm tuổi theo bản năng khóc lóc chạy lại gọi bố, giọng nói ngọng nghịu chất vấn ông có phải không cần mẹ nữa không.
Còn Tạ Thiên Tề lúc đó cao ngạo nhìn xuống anh, lạnh lùng rút tay ra rồi nói với anh: “Đúng.”
Lạnh lùng, vô tình, Tạ Kỳ Diên thậm chí còn nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Tạ Thiên Tề.
Như thể những ngày tháng vui vẻ của ba người ở Nam Thành chỉ là một ảo ảnh.
Từ đó, Tạ Kỳ Diên cho rằng Tạ Thiên Tề là người không có trái tim.
Không, ông ta không phải người.
Ông ta không bằng cầm thú.
Sau khi tỉnh lại nghe tin Hầu Mộng Thu ngoại tình, Tạ Án không phải con ruột của mình, vẻ mặt Tạ Thiên Tề còn bình thản hơn cả khi biết Hạ Vãn Chi gả cho Tạ Kỳ Diên.
Như thể ông sớm đã biết chuyện này.
“Nghe nói con quản lý Tạ thị rất tốt?” Tạ Thiên Tề ho khan vài tiếng, lại bắt đầu nói thay cho hai nhà chú hai và chú ba, “Đừng quên Tạ thị không phải của một mình con. Tạ Lâm và Tạ Nam chỉ nhỏ hơn con vài tuổi, những việc con làm được tụi nó chưa chắc không làm được, con là anh cả thì phải quan tâm đến em út nhiều hơn, có những dự án cứ mạnh dạn giao cho tụi nó làm.”
Thời trẻ, Tạ Thiên Tề đâu từng đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854686/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.