“Ồ, vừa rồi em nói gì vậy?” Diêu Cầm sau khi bình tĩnh lại, day day trán, nghi hoặc nhìn Liễu Thư Bạch, “Anh làm vỡ đồ nhà Hoàn Tử à?
Liễu Thư Bạch đang đi về phía Diêu Cầm: “…”
“À đúng rồi, chú Liễu đang đùa đó.” Hạ Vãn Chi cười cười, để Liễu Thư Bạch nhận lỗi thay.
Trước khi ra ngoài, Liễu Thư Bạch bảo cô yên tâm rằng ông một mình có thể chăm sóc tốt cho Diêu Cầm, Hạ Vãn Chi vì tin tưởng nên mới yên tâm ra ngoài.
Kết quả vừa về nhà đã bị đập phá tan tành, Liễu Thư Bạch lại còn không hề khuyên can, không trách ông thì trách ai.
“Lớn từng này rồi còn đùa giỡn à? Anh mau đền tiền đi.” Diêu Cầm nhíu mày nhìn đống mảnh sứ vỡ trên sàn, nhón chân cẩn thận vòng qua sofa ngồi xuống.
Liễu Thư Bạch đến đỡ bà, vừa gật đầu vừa nhận lỗi: “Được, được, đền, nhất định đền tiền.”
Đúng là mẹ con, ai nấy đều bắt ông đền tiền.
Trái tim đang treo lơ lửng của Tạ Kỳ Diên từ từ trở lại bình tĩnh.
Hạ Vãn Chi liếc nhìn anh, lặng lẽ nắm lấy ngón tay đang buông thõng của anh.
Người có hơi ấm.
Hơi ấm của Hạ Vãn Chi luôn sưởi ấm anh những lúc anh cần.
“Không sao.” Tạ Kỳ Diên cười cười, bảo người giúp việc vào dọn dẹp.
Diêu Cầm sống ở đây cần được chăm sóc mọi lúc. Ngoài bác sĩ Wood ra Tạ Kỳ Diên còn sắp xếp đầu bếp và mấy người giúp việc túc trực phục vụ.
Ở Ireland quá lâu, công ty còn nhiều việc tồn đọng, đầu bếp vừa nấu xong cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854687/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.