Giang Đường đi được mấy bước rồi dừng lại.
Cô khó hiểu nhìn Hứa Lê Hoa, sau đó lại quay sang Lục Trường Chinh:
“Em cần biết cô ta là ai sao?”
Lục Trường Chinh trả lời gọn gàng: “Không cần.”
Giang Đường gật đầu, cười nhàn nhạt: “Nghe thấy chưa?
Lục Trường Chinh nói không cần.”
Thế nên, cô không cần biết Hứa Lê Hoa là ai.
Hứa Lê Hoa vốn tưởng do cô của mình quá nóng nảy nên mới bị Giang Đường làm cho tức giận đến mức nói không nên lời.
Nhưng bây giờ xem ra, cô gái này đích thực là kiểu người có thể làm người khác tức đến phát điên nhưng bản thân lại không hề hấn gì.
Hứa Lê Hoa siết chặt răng, gằn từng chữ: “Giang Đường, lớn thế này rồi mà ngay cả chủ kiến cũng không có à?
Việc gì cũng phải phiền đến Lục doanh trưởng quyết định hộ sao?”
“Ơ?
Phiền phức à?”
Giang Đường vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, quay sang hỏi: “Lục Trường Chinh, em làm phiền anh sao?”
“Không, không hề.”
Lục Trường Chinh siết nhẹ tay cô, giọng nói ôn hòa.
Anh định đưa cô đi, nhưng có vài chuyện vẫn cần làm rõ lập trường.
“Em là vợ anh, là người anh muốn đi cùng cả đời.
Mọi chuyện của em, với anh không bao giờ là phiền phức.”
Những lời thẳng thắn này chẳng khác nào công khai tỏ tình trước mặt bao người.
Mọi người xung quanh nghe vậy thì có chút xấu hổ, nhưng sắc mặt hai dì cháu nhà họ Hứa lại trở nên vô cùng khó coi.
Họ vừa xấu hổ, vừa bực bội.
Bực bội vì Lục Trường Chinh bị vẻ ngoài của Giang Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850471/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.