“Đây là ba cái tên mà anh đã suy nghĩ suốt nửa năm sao?”
Vừa rời khỏi phòng quản lý hộ khẩu ở khu gia đình, Giang Đường nhìn ba cái tên trên giấy, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.
Ba cái tên này đâu có gì phức tạp, tại sao một người thông minh như Lục Trường Chinh lại phải suy nghĩ lâu đến vậy?
“Văn Tĩnh nói, khi em rể đặt tên cho Tiểu Hướng Tiền, cậu ấy nghĩ ra ngay lập tức.” Giang Đường còn cố tình lấy Thành Quốc Viễn ra làm ví dụ.
Lục Trường Chinh nắm tay vợ, nhẹ nhàng bóp bóp:
“Hướng Tiền chỉ có một mình, tên đương nhiên đơn giản.
Nhà mình thì khác, có tận ba đứa, nên phải tốn thời gian hơn một chút.”
“Vậy sao?”
Giang Đường bán tín bán nghi gật đầu, sau đó thành thật hỏi tiếp:
“Vậy nhà Đặng Bình thì sao?
Tên của Vân Hồng và Vân Đào, đồng chí Triệu Kiến Quốc chắc cũng phải nghĩ lâu lắm nhỉ?”
Lục Trường Chinh: …
Mặc dù anh biết vợ mình chỉ đơn thuần thắc mắc, nhưng nghĩ đến chuyện lão Triệu đặt tên cho hai cậu con trai của mình chỉ mất có một hai ngày, anh bỗng thấy có chút chột dạ.
“Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau mà.”
Anh chỉ có thể trả lời qua loa, rồi lập tức đổi chủ đề:
“Đúng rồi, Đường Đường, em vẫn chưa nói ba cái tên anh đặt có hay không?”
“Nếu không hay thì đổi được không?”
“Đường Đường…”
Lục Trường Chinh nghẹn lời.
“Chẳng lẽ ba cái tên này thật sự không hay sao?”
Lúc này, anh không nhịn được mà tự hỏi, có phải do mình nghĩ nhiều quá không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851351/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.