Ra khỏi phòng chiếu, Lâm Hiểu Lệ vẫn còn hít mũi sụt sịt.
Đôi mắt cô nàng sưng đỏ tợn.
Triệu Hồng Kỳ bên cạnh tính cách cứng rắn hơn một chút, nhưng mắt cũng hoe đỏ.
Cô khẽ khàng an ủi Lâm Hiểu Lệ mấy câu, chuẩn bị ngẩng đầu lên an ủi Giang Đường.
Nhưng khi Triệu Hồng Kỳ vừa ngẩng đầu, liền phát hiện bạn học Giang Đường—người cũng đã rơi lệ trong rạp chiếu như các cô—lúc này tuy mắt có chút đỏ, nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm trọng.
“Giang Đường, cậu sao vậy?”
Giang Đường nghiêm túc đáp, “Tôi đang nghĩ cách làm sao giết mấy tên xấu kia.”
Triệu Hồng Kỳ: !!!
Lâm Hiểu Lệ còn đang đắm chìm trong cảm xúc bộ phim cũng sợ tới mức chẳng dám đau buồn nữa, vội vàng trấn an Giang Đường, khuyên cô không được nói bậy.
“Giết người là phạm pháp đấy, sẽ bị bắt bỏ tù đó.”
“Họ không phải là người nước mình, giết rồi cũng phạm pháp sao?”
Giang Đường chưa từng đọc đến phần này trong sách, thật sự không biết giết người Nhật có bị xem là phạm pháp không.
Lâm Hiểu Lệ vội vàng gật đầu lia lịa.
“Phạm pháp.”
Giang Đường hiểu rồi.
“Vậy thì tôi làm lén, không để ai biết là tôi.”
Triệu Hồng Kỳ: …
Lâm Hiểu Lệ: …
Tại sao bạn học của các cô lại có phát ngôn nguy hiểm đến vậy?
Hai người phải mềm mỏng khuyên giải một hồi lâu, mới khiến Giang Đường tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ đó.
Phải, chỉ là tạm thời mà thôi.
Tiểu nhân sâm này tính tình rất cố chấp, chỉ có lời của Lục Trường Chinh mới đủ sức khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851570/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.