Ba đứa nhỏ vẫn còn chưa tỉnh, Hà Lệ Hoa liền cầm đế giày đến ngồi trong phòng của mấy đứa cháu trai, vừa thêu đế giày vừa chờ các cháu thức dậy.
Đến khi bọn nhỏ tỉnh giấc thì đã hơn bảy giờ. Bà lập tức bỏ thêu thùa xuống, nhanh tay giúp ba đứa trẻ mặc quần áo.
Mặc đồ xong, bà mang theo tiền và phiếu, dắt ba đứa cháu nắm tay nhau, bốn bà cháu cùng nhau ra khỏi nhà, đi đến nhà ăn trong khu tập thể để ăn sáng.
Bình thường thì Hà Lệ Hoa rất hiếm khi ra nhà ăn ăn sáng. Phần lớn thời gian, bà đều chọn tự tay nấu ở nhà.
Nhưng hôm nay lại khác.
Không thể để ba đứa trẻ ở nhà chạy nhảy la hét, quấy rầy ba mẹ chúng nghỉ ngơi được.
Vợ chồng Trường Chinh và Đường Đường tình cảm tốt, đã bao lâu rồi mới đoàn tụ, chắc chắn là có khối chuyện muốn nói với nhau.
Đêm qua nhất định là chưa được nghỉ ngơi tử tế.
Là người lớn trong nhà, bà phải đưa bọn trẻ ra ngoài, tạo cho con trai và con dâu một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi…
Phải nói rằng, Hà Lệ Hoa chính là một trong số rất ít bà mẹ chồng “đáng quý” trong cả khu tập thể.
Trên đường tới nhà ăn.
Mấy thím trong khu tập thể nhìn thấy Hà Lệ Hoa dắt theo ba đứa cháu trắng trẻo bụ bẫm ra ngoài ăn sáng, liền không kiềm được buông vài câu trêu ghẹo:
“Không phải mẹ chúng nó về rồi sao? Sao vẫn là bà nội phải dắt đi vậy?”
“Mẹ bận cái gì mà đến con cũng không có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851603/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.