Tiểu Thần Hi được khen, liền kiêu hãnh ngẩng đầu lên, lặp lại lời mẹ.
“Giống ba, đáng tin cậy.”
Bộ dạng ấy khiến Hà Lệ Hoa đứng bên cạnh không nhịn được bật cười.
“Tiểu Giang?”
Một giọng nói hơi nghi hoặc vang lên từ bên cạnh.
Hai người lớn, ba đứa nhỏ cùng quay đầu lại.
Khi nhìn rõ đúng là Giang Đường, Tần Quốc Thăng lập tức bước nhanh tới.
“Con về nghỉ lễ à? Về từ khi nào vậy?”
“Hôm kia.”
Giang Đường nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tần Quốc Thăng, nói xong thì cô lấy ra một vật được bọc trong giấy báo từ trong cặp sách.
“Sư phụ, tặng thầy.”
Tần Quốc Thăng ngẩn người.
Một là vì cách xưng hô của Giang Đường, hai là vì vật cô đang cầm trong tay.
Ánh mắt ông do dự nhìn thẳng vào gương mặt chân thành của Giang Đường, rất nhanh liền hiểu ra, thì ra là do ông đã hẹp hòi.
Là do ông tự cho rằng Giang Đường sau khi vào được trường cao hơn, tốt hơn, tiếp xúc với nhiều người có học thức hơn, sẽ không còn nhận ông làm sư phụ nữa…
“Cái gì đây?”
Trong lòng Tần Quốc Thăng tràn đầy áy náy, vội vàng nhận lấy món đồ Giang Đường đưa.
Khi mở giấy báo ra, thấy bên trong là một củ nhân sâm còn nguyên rễ, to hơn cả ngón tay cái, ông sợ giật mình.
“Thứ quý giá thế này, con lấy từ đâu ra vậy?”
“Con đào được trên núi.”
Giọng điệu của Giang Đường lại rất thản nhiên.
Tần Quốc Thăng vội vàng cuốn lại tờ báo, “Thứ này rất quý, con mang về cất kỹ đi, lúc nguy cấp có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851604/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.