“Nóng bỏng thật đấy, bảo bối…” ——– Nói gì không nói, lại cứ nói ra lời thật lòng. Vưu Tình hối hận cúi gằm mặt. Lương Tây Triều vốn đã không hài lòng việc cô nhận quá nhiều công việc làm thêm, giờ lại vội vàng đưa điểm yếu vào tay anh thì có khác gì tự tìm đường chết. Bên ngoài cửa sổ, tòa nhà cao nhất Bắc Thành đối diện đang trình diễn ánh sáng, một vệt màu xanh lam u tối chiếu lên người Vưu Tình. Cô chậm rãi ngẩng đầu, chủ động áp môi mình lên khóe môi Lương Tây Triều. Anh chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cô. Cô gái này trông có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng thực chất mọi hành động đều ẩn chứa mục đích. Anh không hề dao động. Vưu Tình bắt đầu di chuyển xuống dưới, cánh môi khẽ chạm vào yết hầu của anh, rồi ngậm lấy. Cổ họng khô nóng cuộn trào, hơi thở Lương Tây Triều trở nên nặng nề hơn, bàn tay đang đặt sau eo cô bất giác siết chặt xuống. Ngay sau đó, một câu nói mềm mại lọt vào tai anh: “Lương Tây Triều, hôm nay em còn chưa ăn cơm.” Vưu Tình ngẩng đầu khỏi lồng ngực anh, đôi mắt trong veo vô tội cứ thế nhìn anh. Lương Tây Triều lập tức sa sầm mặt mày, “Chậc” một tiếng đầy mất kiên nhẫn. Năm phút sau, người giúp việc đẩy xe đồ ăn vào. Một bàn đầy những món ngon nhưng đều có hương vị thanh đạm, và tuyệt nhiên không có món nào Vưu Tình không ăn được, chắc chắn đã được dặn dò kỹ lưỡng. Con người Lương Tây Triều chính là cực đoan như vậy, lúc không vui thì muốn cô dùng hết mọi thủ đoạn để dỗ dành, lúc chu đáo tỉ mỉ lại giống như một người tình hoàn hảo. Sức ăn của Vưu Tình không lớn, ăn cũng rất chậm. Bởi vì bà ngoại thường nói với cô, cơm phải ăn từ từ mới cảm nhận được hương vị. Cô ghi nhớ lời bà, dần dần cũng hình thành thói quen này. Lương Tây Triều đã ngồi xuống chiếc sofa đối diện, tay áo tùy ý xắn lên, một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đang cháy dở. Vưu Tình thích vừa ăn cơm vừa húp canh, chiếc thìa sứ trắng hết muỗng này đến muỗng khác đưa vào miệng, đôi môi nhanh chóng phủ một lớp bóng ẩm long lanh. Lương Tây Triều cứ thế nhìn cô, cô ăn bao lâu, anh nhìn bấy lâu, như thể đang săm soi món đồ sở hữu riêng của mình. Anh hít một hơi thuốc thật sâu, vị bạc hà lành lạnh luẩn quẩn trong lồng ngực, nhưng vẫn không thể dập tắt được cảm giác bực bội khó chịu. Dập tắt điếu thuốc, anh đứng dậy đi tới. “Ăn tiếp đi.” Lương Tây Triều đưa tay véo má cô một cái, rồi xoay người vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi về phía phòng tắm. Lương Tây Triều cao 1m89, vai rộng eo thon, sống lưng thẳng tắp kiêu hãnh, đường cong cơ bắp gọn gàng, rắn rỏi, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Vưu Tình thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút, lại tự múc thêm cho mình nửa bát cơm, chan canh nấm tươi vào rồi tiếp tục ăn. Đêm tĩnh lặng, phòng ngủ chính không bật đèn, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài ô cửa kính một chiều đủ để soi rọi không gian. Vưu Tình bị đặt lên giường, gương mặt bình tĩnh đến lạ thường, như thể đã đoán trước được mọi việc, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lương Tây Triều đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống cô một lúc lâu. Một giọt nước nhỏ từ sợi tóc anh rơi xuống đầu gối đang co lại của cô, chậm rãi trượt xuống, cho đến khi khuất dạng. Ngay sau đó, đôi môi mỏng lạnh của người đàn ông thay thế giọt nước, xâm nhập vào quỹ đạo đó. Mái tóc đen nhánh, mềm mại chợt cọ vào vùng da thịt nhạy cảm nhất của cô. Cổ Vưu Tình căng ra, ngửa về sau, cả người run rẩy. “Lương…” Hơi thở Vưu Tình dần trở nên gấp gáp, nghe như tiếng nức nở không kìm nén được, “Đừng… đừng làm như vậy…” “Như vậy là như thế nào?” Lương Tây Triều cười khẩy, xấu xa tiếp tục dùng lòng bàn tay nghiền qua đôi môi ẩm ướt mềm mại của cô, mỗi lúc một hôn mạnh hơn. Lương Tây Triều rất thù dai. Anh vẫn canh cánh trong lòng câu nói “không thích” của cô. Đêm dài dằng dặc, anh quyết tâm ép cô phải thay đổi lời nói. Mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng liên tục bị khuấy đảo, nghiền nát. Vưu Tình không chịu nổi kiểu tra tấn này, cô theo bản năng cắn chặt môi, nhưng lại bị anh mạnh mẽ tách ra. Cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi cô không còn chút sức lực nào, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay anh. “Nóng bỏng thật đấy, bảo bối.” Lương Tây Triều nhếch môi, hơi thở khàn đặc nhuốm màu d*c v*ng phả qua tai cô, “Em cũng chỉ có cái miệng ở trên là lạnh thôi.” Ánh nắng ngoài cửa sổ vô cùng chói mắt, Vưu Tình tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau. Cô ngồi dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người trượt xuống, để lộ xương quai xanh chi chít những dấu hôn đậm nhạt không đều, kéo dài xuống cả những nơi bị che khuất bởi chiếc áo ngủ màu xám tro. Cả người cô cảm thấy mệt mỏi rã rời. Lương Tây Triều trên giường hiếm khi có lúc dịu dàng, huống chi tối qua cô còn chọc giận anh. Vưu Tình vươn vai, nghỉ ngơi một lát mới xuống giường. Trong phòng tắm đã được chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân mới. Vưu Tình lấy bàn chải ra, nặn kem đánh răng, đứng trước gương bồn rửa mặt chậm rãi đánh răng. Cô đang mặc áo ngủ của Lương Tây Triều, kiểu áo phông dài đến đầu gối, cổ áo cũng rất rộng, cô vừa giơ tay lên là bên kia lại trễ xuống. Dấu hôn đỏ tươi ẩn sau vai trái cứ thế lộ ra, dấu vết c*n m*t rất đậm, như thể đang đánh dấu chủ quyền riêng lên người cô. Nhớ lại đêm qua, Vưu Tình liếc nhìn bàn tay mình. Cảm giác rắn chắc, nóng bỏng của cơ bụng người đàn ông khi vận động mạnh mẽ dường như vẫn còn lưu lại nơi lòng bàn tay. Cô vốn không muốn chạm vào, là Lương Tây Triều cứng rắn nắm lấy tay cô ấn lên đó, cuối cùng còn bắt cô phải ngồi lên trên. Gương mặt thanh lãnh như tuyết thoáng điểm vài vệt hồng khó nhận ra. Vưu Tình nhổ bọt kem đánh răng vị chanh trong miệng ra, súc miệng, dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Vưu Tình thấy quần áo của cô trên sofa, đã nhàu nhĩ thành một cục, không thể mặc được nữa, đành phải cuộn lại bỏ vào túi xách. Cô trực tiếp mở tủ quần áo trong phòng ngủ chính, từ nửa tủ đầy ắp váy áo kiểu nữ, tiện tay lấy xuống một bộ để thay, dù sao số đo chắc chắn vừa vặn. Mãi đến khi lấy điện thoại ra để quẹt thẻ vào cổng tàu điện ngầm, Vưu Tình mới nhìn thấy tin nhắn WeChat của Lương Tây Triều. L: 【 Tỉnh thì đợi tôi. 】 Vưu Tình: 【 Em không thấy tin nhắn, em về trường rồi 】 L: 【 ? 】 Vưu Tình: 【 Phải về làm gấp báo cáo thực nghiệm giáo sư giao, mai phải nộp rồi. 】 Dừng một chút, cô bổ sung: 【 Là giáo sư Lương Bách Xuyên 】 L: 【 Lấy anh cả tôi ra làm lá chắn? 】 Vưu Tình kéo lên lịch sử trò chuyện, trích dẫn lại hình ảnh thời khóa biểu cô đã gửi mấy ngày trước rồi gửi lại lần nữa. Ngày đầu tiên khai giảng anh đã đòi thời khóa biểu của cô, cô căn bản không dám lừa anh. Đi qua thêm ba trạm nữa, trên tàu điện ngầm người đông như nêm. L: 【 Được. 】 Vưu Tình nghiền ngẫm chữ “Được” này. Lương Tây Triều không phải người kiệm lời, là thiếu gia sinh ra đã được người người tung hô, không ai có thể khiến anh phải chịu thiệt. Anh đã nói được, có lẽ là thực sự không có ý kiến gì. Loa thông báo sắp đến trạm Làng Đại Học, Vưu Tình cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy xuống xe. Vừa bước vào ký túc xá, một bóng người đã lao vút tới ôm chầm lấy cô: “Tình Tình, cuối cùng cậu cũng về rồi, cứu mạng!!” Vưu Tình nghiêng đầu: “Hửm?” Ngồi trên chiếc ghế xích đu dưới gầm giường, Sở Tử Câm quay đầu lại nói: “Báo cáo thực nghiệm của giáo sư Lương nhà cậu đấy, cậu ấy ngồi chết dí trước máy tính cả ngày mà không gõ nổi chữ nào.” Giáo sư Lương Bách Xuyên vừa là giáo sư TOP 1 về nhan sắc lẫn thực lực của Đại học Bắc Thành, vừa là “đại ma đầu” có tỷ lệ sinh viên trượt môn cao nhất khoa Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm của bọn họ, đề tài thực nghiệm anh ta giao nổi tiếng là hóc búa. “Tình Tình…” Ngôn Di chớp đôi mắt long lanh nhìn cô: “Tớ không muốn chép bài đâu, cậu cho tớ chút cảm hứng mở bài là được rồi.” Vưu Tình: “Ồ.” “Được không mà?” Ngôn Di là người miền Nam, giọng nói ngọt ngào dễ thương, khiến người ta khó lòng từ chối. Vưu Tình nghĩ nghĩ, hỏi cô ấy: “Trưa nay đi ăn ở nhà ăn số 3 không?” Ngôn Di lập tức gật đầu: “Ăn ăn ăn! Tớ đi mua về cho cậu cũng được!” “Không cần.” Vưu Tình nói: “Chúng ta cùng đi.” Đại học Bắc Thành có tổng cộng ba nhà ăn. Nhà ăn số 1 và số 2 đều ở khu ký túc xá, nhà ăn số 3 xa nhất, còn phải leo một con dốc, Vưu Tình và Sở Tử Câm đã đi qua rất nhiều lần, nhưng Ngôn Di thì lười, bình thường không bao giờ muốn đi. Ngôn Di ôm cánh tay Vưu Tình làm nũng một hồi, làm cổ áo cô hơi kéo xuống một chút. “Oa!!!” Ngôn Di nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh của cô, màu trắng tinh tương phản mạnh mẽ với màu đỏ ửng. “Tình cảm với bạn trai cậu tốt ghê nha ~” Ngôn Di nháy mắt đầy ẩn ý với cô. Lương Tây Triều yêu cầu Vưu Tình mỗi tuần phải ở cùng anh ít nhất ba đêm. Cô không thể về ký túc xá thường xuyên, mỗi lần đi ra ngoài và trở về lại mặc đồ khác nhau, không thể giấu được người trong phòng, vì thế cô đã bịa ra một lời nói dối. Vưu Tình nói cô có một người bạn trai quen từ hồi cấp hai, cô rất thích anh ấy, tình cảm của họ cũng rất tốt, chỉ tiếc là hai người không học cùng trường đại học, nên chỉ có thể hẹn hò bên ngoài. Trong ký túc xá có ba chiếc giường tầng trên là giường dưới là bàn, giữa phòng còn có một chiếc bàn dài chung. Thấy Vưu Tình và Ngôn Di ngồi đó gõ bàn phím, Sở Tử Câm cũng bê máy tính qua ngồi cùng. Sở Tử Câm học chuyên ngành Thiết kế Công nghiệp, ngành nhiều nam ít nữ, bị lẻ nên được phân vào ký túc xá này. Ba người sống chung hòa thuận, đến giờ chưa từng cãi vã đỏ mặt lần nào. “Đúng rồi Tình Tình, cái này cho cậu.” Sở Tử Câm từ trong túi lấy ra một tấm thẻ thành viên in hình bánh kem hoạt hình màu hồng đưa cho Vưu Tình. Sở Tử Câm làm thêm ở một tiệm bánh có tiếng trong trung tâm thành phố, bà chủ tặng cô ấy ba tấm thẻ giảm giá 30%. “Tiệm bọn tớ bây giờ đang có hoạt động DIY làm bánh kem, cuối tuần nào cũng có siêu nhiều cặp đôi đặt lịch hẹn trước, cậu với bạn trai cũng có thể đến chơi thử đó.” “Cảm ơn cậu.” Vưu Tình mỉm cười nhận lấy, kẹp tấm thẻ vào trong sách. Lương Tây Triều không thích đồ ngọt, cũng chưa bao giờ ăn bánh kem. Mà dù có muốn ăn thật, thiếu gia kén chọn này có lẽ cũng chẳng thèm để mắt đến mấy cửa hàng ven đường bình thường. Nhà ăn số 3 cuối tuần chỉ mở hai quầy. Thức ăn vừa nấu xong, vẫn còn bốc khói nghi ngút, thanh đạm, không nhiều muối dầu, Vưu Tình rất thích ăn. Nguyên nhân quan trọng nhất là, ăn vào có vị rất giống món ăn bà ngoại nấu cho cô. Năm đó khi bà ngoại đón cô về, bác sĩ chẩn đoán cô bị nhẹ cân, thiếu máu, suy dinh dưỡng nặng. Bà ngoại nghe xong khóc không ngừng, từ đó về sau bắt đầu ngày ba bữa cơm chay mặn đủ đầy, thay đổi món liên tục, dốc lòng nuôi cô khỏe mạnh trở lại. Nếu không có bà ngoại, cô cũng chẳng khác gì con mèo hoang ven đường, ăn bữa nay lo bữa mai, một trận rét đậm là có thể mất mạng. Báo cáo thực nghiệm thuận lợi hoàn thành, Ngôn Di nhẹ cả người, ăn no ở nhà, ăn xong liền rủ đi dạo phố, nhưng Vưu Tình buổi chiều đã có kế hoạch khác. Sở Tử Câm tưởng cô lại đi tìm bạn trai: “Vậy tối nay cậu có về ngủ không?” Vưu Tình nói có. Lương Tây Triều biết hôm nay cô phải làm bài tập, chắc sẽ không tìm cô nữa. Cô định đi thăm bà ngoại. Đang suy nghĩ, WeChat đột nhiên vang lên một tiếng “ting”. L: 【 Định vị 】 L: 【 Tự qua đây hay để người đến đón? 】 Vưu Tình nhíu mày. 【 Qua hai ngày nữa được không ạ? em muốn đi thăm bà ngoại 】 Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Nghiêm Mẫn đột nhiên gọi tới. “Tiểu Vưu, chuyện là thế này…” Nghiêm Mẫn nói có một nhãn hiệu thời trang muốn tìm ba người mẫu cố định, nhưng yêu cầu phải đến thử vai trực tiếp, hỏi Vưu Tình có muốn đi thử không. “Thù lao rất hậu hĩnh đó nha.” Vưu Tình vui vẻ đồng ý: “Chị Mẫn, chị gửi địa chỉ phỏng vấn cho em đi ạ.” “Ok, hẹn một tiếng nữa nhé, đừng đến muộn.” “Vâng ạ.” Ngắt điện thoại, màn hình điện thoại sáng lên khung chat của cô và Lương Tây Triều. Vưu Tình mím môi. Trong lòng không khỏi thấy chột dạ. Tiểu Ngũ gia nhà họ Lương vừa sinh ra đã ở trên đỉnh kim tự tháp, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới mọi thứ. Trong mắt anh, một khi cô đã mang dấu ấn của anh, thì chỉ có thể răm rắp nghe lời. Lương Tây Triều đặc biệt không thích cô nhận nhiều công việc mà trong mắt anh chẳng khác gì làm công việc tay chân cấp thấp. Anh muốn toàn bộ thời gian của cô ngoài việc học ra đều phải thuộc về anh. Nói trắng ra, là thuộc về anh ở trên giường. Thời gian dưỡng bệnh của bà ngoại là một năm. Trong một năm này, Vưu Tình bắt buộc phải cố gắng kiếm tiền, sau đó thuê một căn phòng ở Bắc Thành để sắp xếp chỗ ở cho bà. Bệnh tật có thể chữa khỏi, mối quan hệ b*nh h**n này rồi cũng sẽ có ngày kết thúc. Huống hồ, chuyện này cũng không hẳn là nói dối. Cô nhận được điện thoại phỏng vấn sau khi đã trả lời tin nhắn của anh. Địa chỉ phỏng vấn Nghiêm Mẫn đưa hơi xa, nhưng may là có xe buýt đi thẳng tới. Cũng rất may mắn, Vưu Tình vừa đi ra khỏi cổng trường thấy chiếc xe buýt đó, tầm mắt cô chỉ còn nhìn thấy nó, vội vàng chạy chậm tới. Lên xe, Vưu Tình theo thói quen ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Xe lắc lư chòng chành suốt nửa tiếng đồng hồ thì đến trạm. Xuống xe, tòa nhà cao tầng ở ngay phía trước. Ai ngờ vừa đi được hai bước, một bóng người cao lớn đột nhiên chặn trước mặt Vưu Tình. “Cô Vưu, mời lên xe.” Vưu Tình kinh ngạc ngẩng đầu. Liếc mắt qua, cô thoáng thấy chiếc xe thương vụ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đang đậu ở vị trí chiếc xe buýt vừa rời đi. Sắc mặt Vưu Tình hơi cứng lại. Giây tiếp theo, điện thoại di động của cô vang lên. Tiếng chuông dồn dập như muốn làm điếc tai người nghe, như thể nếu cô không bắt máy nó sẽ vang mãi không ngừng, đầy uy h**p. Vưu Tình hít sâu một hơi, bình tĩnh bắt máy. “Qua đây.” Đầu dây bên kia buông một câu lạnh băng rồi cúp máy. Không hề có con đường thương lượng nào
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.