“Đồ lừa đảo.” ——- 12 giờ, tan học. Học sinh thu dọn đồ đạc chen chúc ra ngoài. Trên bục giảng, Trần Tĩnh Văn chậm rãi thu lại giáo án, ánh mắt lại đang chăm chú nhìn về phía trước. Thoáng thấy bóng dáng kia đi đến trước mặt, sắp ra khỏi cửa, cô dịu dàng cất tiếng: “Vưu Tình ——” Vưu Tình đứng lại, đối diện với ánh mắt cô, hiểu ý: “Cậu với Tử Câm đi căng tin trước đi, không cần đợi tớ.” Ngôn Di: “À… được.” Hôm nay là buổi học ở khu giảng đường gần ký túc xá sinh viên. Dưới ký túc xá có một tiệm bánh ngọt, vừa tan học, phần lớn học sinh đều đi về phía căng tin, trong tiệm không có nhiều người. Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, Trần Tĩnh Văn và Vưu Tình đối mặt nhau. “Muốn uống gì không?” Nhân viên cửa hàng cầm quyển menu cứng cáp bước tới. Trần Tĩnh Văn gọi một ly cà phê, Vưu Tình muốn một ly nước ấm. “Thời gian tôi dạy em rất ngắn, em không cần câu nệ, cứ thoải mái coi tôi không phải là giáo viên. Dù sao thì tôi hy vọng, đây là một cuộc trò chuyện ôn hòa.” Dứt lời, người hơi căng thẳng ngược lại là chính Trần Tĩnh Văn, hai tay bưng ly cà phê lên uống từng ngụm. Vưu Tình từ đầu đến cuối lưng thẳng tắp, khẽ mỉm cười, một tia nắng mỏng manh ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu lên gò má cô, lại càng tôn lên vẻ dịu dàng, tĩnh lặng như tuyết tan trên núi. Nhận thấy cô đang tỏ ra thiện chí, Trần Tĩnh Văn thở phào nhẹ nhõm, lát sau lại hơi tự giễu nói: “Tôi bây giờ, có phải rất giống nhân vật phản diện độc ác chia rẽ nam nữ chính trong phim truyền hình không?” “Không phải.” Vưu Tình nói: “Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình.” Trần Tĩnh Văn sững sờ, trên mặt lộ rõ vẻ tán thưởng. Tuổi còn trẻ, mà nhìn người nhìn việc lại rộng rãi, thấu đáo hơn cả cô ta. Nói thật, trước khi biết mối quan hệ giữa Lương Tây Triều và Vưu Tình, Trần Tĩnh Văn rất thích cô học trò này. Bài tập hoàn thành rất tốt, chữ viết đẹp, người cũng thông minh, trong văn phòng cũng thường có giáo viên khác khen ngợi cô. Học trò giỏi thì giáo viên nào cũng thích. Nhưng tiền đề là, cô chỉ có thân phận là học sinh. Điện thoại Vưu Tình nhận được tin nhắn, Ngôn Di hỏi cô có qua nhanh được không, nếu không thì dứt khoát mua một phần cơm mang về ký túc xá cho cô. Vưu Tình trả lời “được”, ngẩng đầu: “Cô giáo, cô có chuyện gì xin cứ nói thẳng.” Trần Tĩnh Văn trước kia từng nghe mẹ mình nói, ba cô thời trẻ cũng từng có một cô gái hợp ý, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp liên hôn với mẹ cô. Đây là chuyện thường tình trong giới của họ, ngay cả cha mẹ Lương Tây Triều cũng vậy. Một người là hiệu trưởng trường cấp ba, một người là viện trưởng bệnh viện, bận rộn quanh năm suốt tháng không gặp mặt nhau, chỉ có thể diện gia tộc, tương kính như tân. Trần Tĩnh Văn cảm thấy mình đã rất may mắn, ít nhất, cô đối với Lương Tây Triều có sự mong đợi. “Tôi biết tại sao em lại theo anh Năm, em có cái khó của em.” Trần Tĩnh Văn nhìn gương mặt Vưu Tình, xinh đẹp và nghèo khó đặt cùng nhau thường mang nhiều tai họa. “Nếu em cần, tôi có thể giúp em.” Nhận thấy lời nói của mình bất giác xen lẫn chút cảm xúc cá nhân, Trần Tĩnh Văn nói chậm lại: “Tôi chỉ cảm thấy, em còn trẻ, còn có tương lai và tự do tốt đẹp.” Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, với tư cách là giáo viên, cô thật lòng khuyên bảo học sinh lầm đường lạc lối. Đương nhiên, trong đó cũng có chút tư tâm của cô, và có lẽ cũng có chút thiện ý. Bất kể là xuất phát từ lý do gì, Vưu Tình từ đầu đến cuối lắng nghe, đều chỉ bưng ly nước ấm nhẹ nhàng nhấp môi. “Huống hồ, em đối với Tây Triều chắc cũng không có nhiều tình cảm đâu nhỉ.” Đây là câu cuối cùng của Trần Tĩnh Văn, ánh mắt Vưu Tình từ đầu đến cuối bình tĩnh chợt có chút xao động. Đi bộ trở về ký túc xá, một tiếng sấm đột nhiên vang lên, bầu trời tối sầm lại, một trận mưa rào bất ngờ ập đến. Vưu Tình đứng dưới mái hiên tầng một, nhìn những người đi đường vội vã chạy trốn cơn mưa. Cô nhớ lại mình cũng từng liều mình chạy trong mưa, chỉ có điều kết cục là cả người run rẩy lạnh cóng, tan nát cõi lòng. Mưa nghiêng như trút, cô đưa tay ra hứng, cổ tay áo len nhanh chóng ướt một mảng, lạnh đến thấu xương. Mưa tạnh mây tan, tầm nhìn quang đãng. Có người chú ý tới Vưu Tình đứng dưới hành lang ngắm mưa hồi lâu, ánh mắt kinh ngạc phát hiện gương mặt cô dường như cũng theo nhiệt độ không khí mà đột ngột hạ xuống. Lạnh lùng, cô tịch hơn cả ngày thường. Gió lạnh xâm nhập giữa lúc chào đón đêm giao thừa. Tiệm bánh kem Sở Tử Câm làm thêm đang cần gấp nhân sự hai ngày, thù lao gấp đôi. Vưu Tình tự mình đăng ký, bà chủ vốn đã có cảm tình tốt với sự giúp đỡ lần trước của cô, vui vẻ đồng ý. Nhưng Lương Tây Triều không vui. Kế hoạch ban đầu của anh là muốn đưa cô đi biển đón năm mới, nghe nói Lục Bạc Niên dưới sự năn nỉ của Imie đã kiếm được mấy thùng lớn pháo hoa màu xanh lam rất hiếm. Trong con hẻm nhỏ sau cửa tiệm bánh kem, Lương Tây Triều gọi điện thoại đến hỏi tội: “Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ mà em lại bỏ rơi tôi như vậy à?” Giọng anh lười nhác, lạnh lùng. Trong đó còn xen lẫn sự không vui vì cô làm xáo trộn kế hoạch của anh, thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Đêm giao thừa, trên đường gần như toàn là những cặp tình nhân sánh đôi, khoác vai bá cổ, thân mật khăng khít. “Em cần tiền.” Vưu Tình nói. “Tôi không có sao?” Lương Tây Triều nói. Lời qua tiếng lại một câu, đại khái cũng không có ý gì khác, nhưng cố tình chỉ bốn chữ ngắn ngủi ấy, lại giống như một cây búa tạ đập vào tim cô. Cô nhớ tới câu nói của Lương Tây Triều, muốn gì cũng có thể cho. Cô nhớ tới tấm thẻ ngân hàng không giới hạn của Lương Tây Triều. Cuối cùng, cảm giác tự chán ghét ẩn sâu trong nội tâm mãnh liệt trào ra, nghẹn cứng trong cổ họng. Vưu Tình siết chặt điện thoại, rồi từ từ buông ra, tiêu hóa cảm xúc không tên này. Cô cụp mắt xuống, giọng điệu bình tĩnh lạ thường trần thuật: “Anh không nói trước cho em biết kế hoạch của anh, em đã đồng ý công việc trước, cũng đã ở trong tiệm rồi.” Lương Tây Triều im lặng một lúc: “Tôi tìm người đến thay em.” Vưu Tình: “Chỉ có em biết làm bánh kem.” “Phải không, Tình Tình của chúng ta giỏi như vậy à.” Tình Tình của chúng ta, thân mật biết bao. Giữa những dòng chữ lại tràn ngập tiếng cười lạnh. Giây tiếp theo, là tiếng tút tút trong ống nghe, Lương Tây Triều đã cúp máy. Thái tử gia tâm cao khí ngạo nào chịu để người khác hết lần này đến lần khác làm mất mặt mình. Lúc này, Vưu Tình nên gọi điện thoại lại, giống như trước đây, dịu dàng, hạ mình, tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời theo ý anh. Nhưng lần này, cô không muốn. Làm bánh kem cả đêm, rất mệt. “Tình Tình, lại có người đặt bánh kem tranh sơn dầu độc đáo của cậu, quả thực quá được yêu thích!” Sở Tử Câm phấn khích đẩy cửa bước vào, lại thấy sắc mặt cô không ổn: “Cậu sao vậy? Không thoải mái à?” “Không, bao nhiêu cái?” “Hiện tại là ba cái, bà chủ nói vừa đăng lên hội bạn bè đã bị hỏi tới tấp!” “Đúng rồi, bà chủ nói khối lượng công việc của cậu vượt quá mức, vất vả quá, sẽ tính phần trăm cho cậu theo số lượng bánh kem!” Có phần trăm, là chuyện tốt. Vưu Tình khẽ cong môi: “Được.” Cất điện thoại, trở lại bếp sau tiếp tục công việc. Nghỉ Tết Nguyên Đán xong, học thêm ba tuần nữa là đến kỳ nghỉ đông. Gần cuối kỳ, báo cáo thực nghiệm và bài vở chất chồng như núi. Ngoài bài vở của mình, còn phải lên kế hoạch học tập cho Lily và Tiểu Nhã, Vưu Tình bận đến không kịp thở. Đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện, cô và Lương Tây Triều đã cắt đứt liên lạc suốt hai tuần. Không tính là lâu, lần trước anh bận rộn đấu thầu dự án, bỏ rơi cô hơn nửa tháng cũng là chuyện thường. Nhưng lần này khác ở chỗ, là cô bỏ rơi anh, ít nhất trong mắt Lương Tây Triều là như vậy. “Làm một điếu không?” Ngoài cửa nhà Tiểu Nhã, Lục Bạc Niên cố tình đợi ở đây, từ trong túi móc ra hai bao thuốc lá, một bao anh ta hay hút, một bao bạc hà, rõ ràng là đã có chuẩn bị. Vưu Tình lại không nể mặt anh ta, không đưa tay ra. “Bỏ rồi.” Lục Bạc Niên nhướng mày: “Chưa nghiện đã bỏ?” Chính vì chưa nghiện nên mới bỏ được. Vưu Tình nhìn bảng thông báo xe buýt, còn hai trạm nữa là đến, cô phải đi ngay: “Có việc gì không?” Lục Bạc Niên nhìn vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng của cô, nghi ngờ hỏi: “Em với anh Năm, cãi nhau à?” Vưu Tình không tỏ ý kiến, nhướng mày nhìn anh ta: “Anh đến khuyên?” “Tôi nào dám xen vào chuyện của hai người.” Lục Bạc Niên phủi tàn thuốc, chính anh ta cũng không hiểu rõ, tại sao luôn theo bản năng tránh nhắc đến Vưu Tình trước mặt anh Năm. “Chẳng qua là thấy gần đây cậu ấy không được vui vẻ cho lắm.” Vưu Tình suy nghĩ một chút, nói: “Đầu năm mới, các anh chuẩn bị mọi việc không được thuận lợi lắm đúng không.” Lục Bạc Niên sửng sốt: “Hả? Sao em biết…” Tuy gia thế anh ta và anh Năm không tầm thường, nhưng gia đình dù sao cũng không đi theo con đường kinh doanh này. Tục ngữ nói, đại thần dễ kính, tiểu quỷ khó chơi. Mở cửa làm ăn, ai cũng đỏ mắt muốn chia một chén canh. Có những người họ có thể kính trọng, có những người lại cần phải áp chế. Vừa phải làm cho mình trở thành bá chủ, lại vừa phải cân bằng mọi nơi. Nói tỉ mỉ thì những mánh khóe bên trong đó thật sự ba ngày ba đêm cũng không nói hết. Vì thế mỗi năm đầu năm đều là lúc Lục Bạc Niên đau đầu nhất. Vưu Tình khẽ mỉm cười: “Vậy thì đúng rồi.” Lương Tây Triều sao có thể vì cô mà không thoải mái được. Lục Bạc Niên xa xa nhìn bóng dáng Vưu Tình. Ngược sáng, sải bước tự do. —- Nghỉ đông Vưu Tình dự định ở lại trường. Đại học Bắc Thành có quy định, một ký túc xá có hơn một nửa số người ở lại thì có thể nộp đơn xin ở lại. Sở Tử Câm nghỉ đông cũng có việc làm, thấy hai người họ đều ở lại, Ngôn Di dứt khoát cũng không vội về quê, ba người toàn bộ ở lại, đơn xin nhanh chóng được thông qua. Môn thi cuối cùng kết thúc, ký túc xá từ trên xuống dưới toàn là người chuyển hành lý. Nghe nói lần này số người ở lại cũng không ít. Vừa lúc mấy trường đại học bên cạnh cũng tập trung nghỉ trong hai ngày này, ra ra vào vào toàn là người, tàu điện ngầm càng thêm chật ních. Vưu Tình đã hứa với bà ngoại hôm nay sẽ qua thăm bà, vì thế nhờ Ngôn Di giúp cô quét một chiếc xe đạp công cộng, cô đạp đến trạm tiếp theo rồi mới đi xe buýt. Vưu Tình quẹt thẻ xe buýt lên xe. Điện thoại của cô hôm qua bị rơi từ bậc thang thư viện xuống, màn hình bị nứt, vẫn đang sửa. Lắc lư đến viện dưỡng lão, Vưu Tình từ ghế đứng dậy, quẹt thẻ xuống xe. Nhiệt độ mùa đông trên núi thấp hơn trung tâm thành phố mấy độ, cô siết chặt chiếc khăn quàng cổ và khẩu trang trên mặt. “A ——” Bất ngờ bị người ta ôm ngang eo, Vưu Tình không kịp phòng bị hét lên một tiếng, định giãy giụa. “Đừng nhúc nhích!” Mông bị đánh một phát, cả người cô như bị nhấn nút im lặng. Nhìn rõ người trước mặt, sự kinh hãi lập tức tan biến, im lặng không nói. Vưu Tình bị ném vào ghế sau. Cửa xe “rầm” một tiếng đóng lại. Lương Tây Triều duỗi chân ngồi một bên, không vội động vào cô, mà là châm một điếu thuốc. Trời không đẹp, ánh sáng trong xe càng thêm tối. Mí mắt Lương Tây Triều lười biếng nhấc lên, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng cao ngạo bao phủ trong làn khói, khí thế bức người. Vưu Tình chống tay từ từ ngồi dậy, khăn quàng cổ đã bung ra, cô lặng lẽ sửa lại. Trấn tĩnh chưa đầy ba giây, một cánh tay ngang hông vớt cô qua. Vưu Tình bị bắt phải d*ng ch*n ngồi lên đùi anh. Chiếc khẩu trang trên mặt cũng bị kéo ra ném sang một bên. Bốn mắt nhìn nhau, vi diệu mà quen thuộc. Trong mắt Vưu Tình thoáng qua một tia mờ mịt. Lương Tây Triều bắt gặp được, một tay nắm lấy cằm cô, giọng điệu lạnh lùng: “Sao, không nhận ra tôi à?” Sao có thể không nhận ra. Chỉ mới ba tuần ngắn ngủi, cho dù xa cách ba năm, ba mươi năm, giữa dòng người đông đúc trên phố, có lẽ, cô vẫn sẽ nhận ra bóng dáng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô chỉ không ngờ, anh sẽ đích thân đến tìm. Trước nay anh luôn là người ra lệnh, cho cô một địa chỉ, rồi cử một tài xế đến đón cô đi, chẳng phải lúc nào cũng như vậy sao. “Tính tình lớn thật, điện thoại cũng tắt máy.” “Trốn tránh tôi?” “Cho rằng như vậy thì tôi không tìm được em?” Liên tiếp ba câu bất mãn lên án, tay hơi dùng sức, Vưu Tình hai tay nắm lấy cổ tay anh, nhịn đau giải thích: “Không trốn, điện thoại bị rơi vỡ màn hình.” Lương Tây Triều sớm không liên lạc, muộn không liên lạc, cứ phải đợi điện thoại cô hỏng rồi mới liên lạc, chuyện này có thể trách ai. Tự vẫn là trách cô, trách cô không biết điều, trách cô không chủ động trước anh một bước. Lương Tây Triều nhíu mày: “Không nói sớm, tôi cho người mang cái mới cho em.” “Không cần, buổi chiều là có thể sửa xong.” “Một cái điện thoại đáng bao nhiêu tiền.” Lòng bàn tay Lương Tây Triều trượt xuống, bao lấy cặp mông mềm mại đầy đặn của cô, khóe miệng mang theo chút ngả ngớn bất cần đời: “Bao nhiêu ngày nay không để ý đến tôi, có nhớ tôi không?” Vưu Tình: “Nhớ.” Đôi mắt Lương Tây Triều như chim ưng sắc bén nhìn cô một lúc, trong mắt hàn ý chợt lóe lên, cười như không cười: “Đồ lừa đảo.” Mỗi người đều mang tâm tư riêng, cô bây giờ rơi vào tay anh, trên mặt tự nhiên tỏ ra ngoan ngoãn thức thời, ánh mắt khẽ chuyển, hỏi: “Lương Tây Triều, anh nguôi giận chưa.” “Không cần thiết phải tức giận mới đến tìm em à?” Anh nói tiếp ngay sau đó: “Em nghỉ đông rồi đúng không, thu dọn xong đồ đạc thì đến ở chỗ tôi.” Vưu Tình thầm kêu không ổn, do dự mãi, cảm thấy chuyện này giấu cũng không giấu được, hơn nữa, cô không muốn. Vì thế thẳng thắn nói rõ: “Em xin ở lại trường.” Không khí lập tức rơi vào đình trệ. Lương Tây Triều khẽ cười, hoàn toàn không để ý, ngón tay v**t v* lên xuống gương mặt cô: “Tôi phải đi công tác ở Duyên Tây hai tuần.” “Cho em hai tuần, đợi tôi trở về, muốn thấy em ở Thủy Quận Loan.” Lương Tây Triều cạy mở môi cô, thuần thục đưa vào một nụ hôn sâu: “Bảo bối ngoan ngoãn, được không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.