Khiến anh si mê “Em đánh tôi?” ——- Thứ Bảy, sân bay Bắc Thành. Vừa hạ cánh, cuộc gọi đầu tiên khi Lương Tây Triều khởi động điện thoại chính là gọi cho Vưu Tình. Đáp lại anh là thông báo tắt máy. Lại tắt máy? Chẳng lẽ lại đi vào núi nào rồi. Lương Tây Triều cau mày, khom lưng ngồi vào xe. Mở WeChat, giao diện tin nhắn có rất nhiều tin chưa đọc, chỉ có khung chat trống trơn như tờ giấy kia vẫn yên lặng. “Thủy Quận Loan.” Lương Tây Triều có vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, anh đã nói trước đó, trở về là phải thấy cô ở nhà, nếu không. Nếu không thì muốn thế nào, anh chưa từng nghiêm túc nghĩ tới. Một là chắc chắn cô gái nhỏ cuối cùng tất nhiên sẽ không làm trái ý anh. Nếu lần này thật sự là ngoại lệ, anh lại có thể làm gì, chỉ cần hơi nặng tay một chút là vết tích trên người cô có thể mấy ngày cũng không tan đi. Với một cô gái da thịt non mềm mà nghiêm túc so đo cái gì, anh ôm còn không kịp. Bác Âu do dự, quay đầu lại nói: “Thiếu gia, ông nội cậu nói cậu vừa hạ cánh thì lập tức về một chuyến.” Lương Tây Triều không lay chuyển, giọng nhàn nhạt: “Thủy Quận Loan, đừng để tôi nói lần thứ ba.” Lương Tây Triều mà nổi tính lên, thì dù có mang ông nội Lương ra cũng vô dụng, huống ông nội anh còn năm lần bảy lượt sắp xếp Trần Tĩnh Văn đến trước mặt anh. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều là một câu —— Anh, Lương Tây Triều, sẽ không bị ai khống chế. “Vâng.” Bác Âu lập tức thu liễm tinh thần, không dám nhiều lời nữa, khởi động xe. Thứ Bảy, dòng xe cộ đông đúc. Trên đường đi qua một cây cầu lớn, ngoài cửa sổ xe chợt lóe qua một tấm quảng cáo chiếm trọn ba tầng lầu. “Dừng xe!” Nghe thấy tiếng quát khẽ, lão Âu không rõ nguyên do, nhưng nhanh chóng bật đèn xi nhan, cho xe dừng ở ven đường. Lương Tây Triều đẩy cửa xe ra, bước xuống, ngưng mắt nhìn về phía tấm quảng cáo cách đó không xa. Một đôi tay trắng ngọc không tì vết. Mười ngón tay thon dài, mỗi một ngón tay anh đều đã hôn qua vô số lần, Lương Tây Triều quá rõ ràng đó là tay của ai. “Giỏi lắm…” Lương Tây Triều gần như nghiến răng nghiến lợi cười nhạo. Chuyện này cũng là trùng hợp, bởi vì doanh số bán vòng tay tốt chưa từng có, nhãn hàng lập tức rèn sắt khi còn nóng, tăng cường mức độ tuyên truyền, đưa quảng cáo lên các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Trở lại xe, Lương Tây Triều bảo bác Âu tiếp tục lái về Thủy Quận Loan, đồng thời gọi điện thoại cho Văn Nghiệp. “Quảng cáo vòng tay? Sao cậu đột nhiên lại quan tâm đến cái này?” Văn Nghiệp thắc mắc. “Tôi chỉ nghe nói là một người ngoài ngành, cậu đừng nói, đôi tay đó lên hình thật sự rất đẹp, tôi còn định nhờ người bắc cầu hỏi thử xem người ta có thể đến làm diễn viên đóng thế tay cho mấy nữ diễn viên dưới trướng tôi không.” Lương Tây Triều cười lạnh một tiếng, chậm rãi hỏi lại: “Cậu muốn người của tôi đóng thế tay cho ai?” “?” “…Không phải chứ?” Văn Nghiệp ngớ người: “Ý cậu là Vưu Tình?” Lương Tây Triều hỏi: “Đó là nhãn hiệu gì?” Văn Nghiệp nói hai chữ, Lương Tây Triều cúp điện thoại, mở Weibo tìm kiếm tài khoản chính thức của nhãn hàng. Bài đăng ghim ở đầu tiên chính là tấm ảnh quảng cáo đó. Những bình luận ở phía trên đều rất bình thường, có lẽ là do nhãn hàng tự bình luận seeding, nhưng khi chuyển sang chế độ xem bình luận mới nhất và kéo xuống, lại toàn là những lời lẽ dơ bẩn, khiêu dâm. 【Wkkkk! Đôi tay này chơi cả năm cũng không chán! 】 【 Tôi muốn [lè lưỡi] 】 【 Xông lên! Sướng! [lè lưỡi] 】 【 Nói thật nhé, tay hơi nhỏ, không cầm được của tôi đâu [cười nham hiểm] 】 Lương Tây Triều siết chặt điện thoại, sắc mặt u ám chưa từng có. Điện thoại Vưu Tình vẫn tắt máy. Đến lúc này Lương Tây Triều mới nhận ra, hóa ra một người muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh, lại dễ dàng đến vậy. Tự nhiên, Thủy Quận Loan càng không thể có bóng dáng của cô. Cùng lúc đó, bên viện dưỡng lão gọi điện thoại tới, nói Nhạc Bình mấy ngày trước đã làm thủ tục xuất viện. Lương Tây Triều nhíu mày: “Tại sao không ai cho tôi biết?” Đối phương nghe ra sự không vui trong câu hỏi của anh, giọng điệu căng thẳng giải thích: “Là cô Vưu nói số tiền còn lại cứ trực tiếp rút thành tiền mặt là được, cho nên… không cần thông qua thẻ của ngài…” Đây là cố ý. Vưu Tình cố ý giấu anh. Cô gái nhỏ cứng cáp rồi, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi. Giấu anh làm bao nhiêu trò! Xem ra vẫn là anh sơ suất, có lẽ ngay từ đầu nên cài đặt định vị điện thoại và chip định vị cho cô. Như vậy, cho dù cô có cứng cáp đến đâu, có bay được thế nào, cũng trước sau đều nằm trong phạm vi kiểm soát của anh. “Lương tổng, điện thoại của cô Vưu đã mở máy, đã định vị được địa chỉ cụ thể.” Lương Tây Triều cúp điện thoại, vơ lấy chìa khóa xe. Dọc đường đi, chân ga đạp đến giới hạn tốc độ tối đa. Đến nơi, lại có một bất ngờ lớn hơn nữa đang chờ anh. Vưu Tình bị tiếng còi xe đột ngột làm giật mình, cơ thể theo bản năng run lên. Suy nghĩ nhanh chóng thoát khỏi những lời Hạ Uyên nhắc đến đêm mưa đó, cụp mắt xuống, lúc này mới phát hiện, Hạ Uyên không biết từ lúc nào đã nắm lấy cổ tay cô. Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, xung quanh toàn là những cặp tình nhân chụp ảnh, cô và Hạ Uyên đứng sóng vai, tựa như hòa làm một với họ. Mặc dù, còn cách một lớp quần áo. Nhưng đã phạm vào điều cấm kỵ của Lương Tây Triều. Lương Tây Triều đẩy cửa xe bước xuống, một thân đồ đen, ngược sáng từng bước đi tới. Cánh tay dài vòng lại, Vưu Tình chưa kịp phản ứng, đã bị anh ép vào lòng, tai áp lên lồng ngực nóng bỏng còn vương chút mệt mỏi vì chuyến đi dài của anh. “Bảo bối à, em làm tôi tìm một chuyến vất vả đấy.” Cách xưng hô thân mật không chút e dè, công khai tuyên bố chủ quyền. Những ngón tay thon dài rõ khớp xương thờ ơ v**t v* má cô, Lương Tây Triều nhướng mắt, liếc về phía Hạ Uyên. Đàn ông có trực giác của đàn ông, không thể giả vờ ngây thơ được nửa điểm, anh ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của đối phương. Ánh mặt trời lốm đốm xuyên qua cành lá ven đường dịu dàng chiếu lên người hai người đàn ông có ngoại hình cao lớn ưu tú như nhau, ánh mắt giao nhau lại là một cuộc chiến ngầm không tiếng động. Lương Tây Triều ôm lấy vòng eo nhỏ của Vưu Tình, cười nhạt: “Không giới thiệu một chút sao?” Mặc dù mặc áo len vẫn có thể thấy rõ vòng eo của cô, thon thả mềm mại, một bàn tay đàn ông đủ để ôm trọn. Họ thân mật khăng khít đến nhường nào. Ngoài những gì người khác thấy, còn có vô số ngày đêm không ai hay biết. Vẻ mặt trầm ổn trước sau không chút biến sắc của Hạ Uyên, vào khoảnh khắc này đã xuất hiện những vết rạn rất nhỏ. Đêm đó, xe của Hạ Uyên chỉ chậm hơn có năm mươi mét, đợi đến khi anh ta đẩy cửa xe bước xuống, chỉ còn thấy một góc áo ướt sũng của Vưu Tình biến mất trong màn mưa. Hạ Uyên ngẩn người đứng đó. Những hạt mưa lắc lư trên kính chắn gió, anh ta tận mắt nhìn thấy cô bị một người đàn ông khác ôm vào lòng. Cơn mưa đêm đó, không chỉ làm ướt Vưu Tình. Mỗi đêm mưa sau này, anh ta đều hối hận. Tại sao không sớm nắm quyền kiểm soát tập đoàn Hạ thị. Anh ta cũng có năng lực trở thành chỗ dựa cho cô. Nhưng anh ta đã chậm một bước đó. “Hạ Uyên.” Không cần Vưu Tình mở miệng, Hạ Uyên đã ôn tồn cất lời: “Lương tổng, ngưỡng mộ đã lâu.” “Hạ tổng, kính trọng đã lâu.” Lương Tây Triều nhàn nhạt nhếch môi, rồi sau đó cúi mắt nhìn người trong lòng: “Nói chuyện xong rồi?” Vưu Tình ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát vẻ mặt Lương Tây Triều. Dường như anh quá bình tĩnh, hoặc có lẽ, là sự yên bình trước cơn bão. Dù là loại nào, cũng đều phải đối mặt. Vưu Tình gật đầu. “Vậy đi thôi, chúng ta về nhà.” Không cho phép từ chối, bàn tay đặt trên vai cô siết lại, Lương Tây Triều ôm cô xoay người. —- Dọc đường đi, Lương Tây Triều một tay lái xe. Tay kia trước sau nắm chặt cổ tay Vưu Tình, siết lại, vừa vặn là vị trí Hạ Uyên vừa chạm qua. Hạ Uyên cách một lớp quần áo, còn Lương Tây Triều trực tiếp luồn tay vào ống tay áo cô, áp sát vào cổ tay cô, nắm chặt. Vưu Tình cúi mắt nhìn, rồi lại quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trở lại Thủy Quận Loan, Lương Tây Triều mới chịu buông ra. Cổ tay bị siết chặt bất ngờ đã đỏ lên một vòng. Xuống xe, Vưu Tình lặng lẽ đi theo sau Lương Tây Triều, nhìn bóng lưng cao lớn, thâm trầm của anh một hồi xuất thần. Vào cửa. Lương Tây Triều cởi phăng chiếc áo khoác trên người, xắn tay áo lên, ngồi xuống ghế sofa, hai tay nổi gân xanh đặt lên đầu gối, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Trong nhà tĩnh lặng đến đáng sợ, một sợi dây vô hình từ từ bị kéo căng. Lương Tây Triều cuối cùng cũng có động tác, phủi tàn thuốc, thẳng lưng dựa vào ghế sofa, nhướng mắt nhìn về phía người còn đang đứng ở huyền quan. “Lại đây.” Một mệnh lệnh lạnh lùng được ban ra. Vưu Tình tắt máy, là bởi vì hôm nay là thời hạn cuối cùng Trần Tuyết Vi cho cô. Trần Tuyết Vi như phát điên không ngừng đổi số gọi tới, còn có đủ loại tin nhắn thúc giục. Mà Vưu Tình cần nói chuyện với Hạ Uyên, cần phải tĩnh tâm, tắt máy là phương pháp trực tiếp nhất. Cô cho rằng, Lương Tây Triều phải Chủ nhật mới về Bắc Thành. Cô muốn trước khi anh trở về, dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại vật Trần Tuyết Vi này, rồi mới ổn định tâm tình, nói chuyện của họ. Kết quả cô chờ đợi, tất nhiên là vui vẻ chia tay. Ai ngờ anh lại trùng hợp đến vậy, về sớm hơn một ngày. Mọi chuyện dồn dập cùng một lúc, tất cả đều trùng hợp đến vậy, cũng khiến cô cuối cùng có cảm giác như đến phút cuối cùng có thể lật bài ngửa. Tâm trạng rối bời bất an là có. Nhưng nhiều hơn, lại là sự giải thoát. Một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi. Vưu Tình sớm đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Im lặng ba giây, cô hơi trầm tĩnh lại, đi về phía anh. Eo chùng xuống, trong nháy mắt đã bị đè xuống ghế sofa. Vưu Tình trong lòng cũng có chuẩn bị, nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm khó dò của anh, cơ thể vẫn theo bản năng run lên. Trước mắt Vưu Tình một trận hoảng hốt, giống như chưa bao giờ thật sự nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Người đàn ông ương ngạnh này khi thật sự tức giận lên đáng sợ đến mức nào, mà những lần trước kia chỉ là những trò đùa nhỏ nhặt khi anh vui vẻ. Anh đột nhiên nắm lấy một bàn tay của cô, đưa lên môi, từ đầu ngón tay bắt đầu lưu luyến, hôn môi, nếm trải sự tươi mới, non mềm. Cô khiến anh thở dài, khiến anh si mê. Ngậm trong răng m*t cắn, cơn đau âm ỉ truyền đến. Cánh tay rụt về phía sau, bị anh càng dùng sức nắm lấy. Tấm giấy cửa sổ mỏng manh cuối cùng cũng bị đâm thủng hoàn toàn. Đôi mắt đen của Lương Tây Triều sắc bén, lạnh lùng liếc cô: “Trốn cái gì, người khác có thể xem, tôi không thể hôn à?” Vưu Tình sững người. Anh đã biết. Lương Tây Triều trầm giọng hỏi: “Chụp khi nào?” Vưu Tình bình tĩnh đáp: “Trước Tết.” Lương Tây Triều lại cười lạnh một tiếng. Đột nhiên nắm lấy cằm cô, đôi môi mỏng lạnh hung hăng ấn xuống, đầu lưỡi bá đạo tiến vào khoang miệng cô, hút lấy hơi thở của cô. Cô ở trong lòng anh, như con cá mắc cạn. Đôi môi bị anh m*t đến đau, nếm được vị máu tanh nhàn nhạt. Cô bị ép phải hé miệng nuốt xuống, vẫn không đủ. Gần một tháng kiềm chế h*m m**n, giờ phút này không nghi ngờ gì là lửa cháy đổ thêm dầu, bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt đồng cỏ, cuốn trôi đi chút lý trí còn sót lại. Đẩy vạt áo cô ra, bàn tay to lớn quen đường tìm đến. Vưu Tình cuối cùng không chịu nổi nữa, bắt đầu giãy giụa. Hai chân loạn đạp, hai tay lung tung vung vẩy. Bàn tay vung qua, là một tiếng “bốp” giòn giã. Nửa bên má trái đã ửng đỏ, Lương Tây Triều cả người cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên khỏi ngực cô: “Em đánh tôi?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.