“Đừng nhúc nhích!” … “Vết thương của cậu không phải hôm qua mới cắt chỉ sao, đã ổn chưa?” Lục Bạc Niên nhìn người anh, “Tôi còn chưa hỏi cậu sao hôm nay lại ra ngoài đấy, ông cụ nhà cậu không phải muốn cậu ở nhà cũ tĩnh dưỡng thêm một thời gian sao?” “Ổn rồi, vết thương nhỏ thôi.” Giọng Lương Tây Triều pha chút bất cần. “Vết thương nhỏ?” Lục Bạc Niên chậc lưỡi, “Cũng chỉ có mình cậu thấy vậy thôi!” Chuyện của Lương Nam Quân tuy ầm ĩ căng thẳng, nhưng nhà họ Ngụy cũng không phải hoàn toàn không kiêng dè gì, từ đầu đến cuối đều không hề động đến súng đạn. Nhưng trớ trêu thay, người anh rể cũ ngu ngốc của Lương Tây Triều không chỉ ngoại tình mà còn chơi thuốc phiện. Người một khi đã dính vào thứ đó thì cơ bản là tạm biệt trạng thái người bình thường, chẳng khác gì kẻ điên. Tối hôm đó, hắn phê thuốc lên cơn điên, trực tiếp lái xe tông thẳng vào sân, cầm dao muốn làm hại Lương Nam Quân. Mấy vệ sĩ bị xe hắn hất văng, Lương Tây Triều xông lên che chở cho chị gái, bị một nhát dao chém mạnh vào phần xương bả vai sau lưng. Chuyện Lương Tây Triều bị thương vẫn luôn được giấu kín ở trong nước, đợi đến khi mọi việc được giải quyết xong xuôi, anh trở về mọi người mới biết. Cháu gái duy nhất và đứa cháu trai được coi trọng nhất bị nhà họ Ngụy làm tổn thương như vậy, ông nội Lương tức đến mức ném vỡ ly, lập tức vận dụng mọi mối quan hệ bên cạnh, thề phải khiến nhà họ Ngụy lột một lớp da. Người anh rể cũ đã ký vào thỏa thuận ly hôn tay trắng trong tù, Lương Nam Quân khôi phục lại tự do. Nhát dao kia khiến Lương Tây Triều bị thương thật sự không nhẹ, sau khi về nước lại phải phẫu thuật khâu lại lần nữa. Cũng may là thể chất anh tốt, vết thương ở sau lưng có quần áo che lại, người ngoài nhìn vào không nhận ra anh đang mang thương tích. —– Vưu Tình tan làm về nhà, tắm rửa xong, mở tủ quần áo tìm một chiếc váy hai dây màu tím phong tin, khoác ngoài chiếc áo len dệt kim khoét cổ màu trắng gạo. Cô mặc hai món đồ lên người, rồi theo yêu cầu trang điểm nhẹ. Giờ hẹn là tám giờ tối. “Chào cô, phòng cô Ngôn đặt.” Người phục vụ thấy màu váy cô mặc ư hiểu ý, không cần lật xem sổ ghi chép, cười nói: “Là phòng 108, tôi đưa cô qua đó.” Vưu Tình gật đầu: “Cảm ơn.” Tối nay là tiệc sinh nhật của Sở Tử Câm. Sở Tử Câm thích màu tím, Ngôn Di rủ rê mọi người cùng mặc đồ màu tím. Sở Tử Câm là người đến cuối cùng. “Sở đại lão bản, sinh nhật vui vẻ!” Đợi cô bước vào cửa, mọi người đồng loạt bóp ống pháo giấy trên tay, kim tuyến màu tím bay lả tả khắp trời. “Hu hu, tớ siêu yêu các cậu!!” Sở Tử Câm cười đến mắt cong thành một đường, lập tức lao tới ôm chầm lấy các bạn. Đây vẫn là lần đầu tiên cả nhóm tụ tập đông đủ sau khi rời trường. Ngoài Ngôn Di và Vưu Tình, còn có những bạn học thân thiết ở lại Bắc Thành làm việc, gộp lại cũng hơn mười người, không khí vô cùng náo nhiệt. —– Một tiếng trước. Lục Bạc Niên gọi điện cho Lương Tây Triều: “Cái vụ ‘mời nữa’ của cậu không thành rồi.” “Chị Chương nói, bữa cơm gặp mặt ban đầu có thể coi là quy trình cần thiết, nhưng nếu bây giờ mọi người đều đã gặp nhau rồi thì không cần thiết phải khách sáo thêm nữa.” “Hơn nữa, bộ phận liêm chính của GSG người ta không phải để làm cảnh, không tiện ăn hết bữa này đến bữa khác với chúng ta, lại còn ở nơi như Đường Cung, nói ra ngoài người ta khó mà giải thích cho trong sạch.” “Thật ra, kể cả tôi có sắp xếp được bữa tiệc cho cậu, người cậu muốn gặp cũng chưa chắc đã gặp được. Tôi nghe nói Vưu Tình vừa đúng giờ là đi rồi, người ta có hẹn khác!” Lục Bạc Niên dừng một chút, nói: “Tôi thấy nhé, nếu đã chia tay với cô ấy rồi thì đừng lằng nhằng nữa. Tính đi tính lại cũng gần hai năm rồi, cô gái người ta nói không chừng đã sớm tìm được người mới, nên lật sang trang mới từ lâu rồi.” Lương Tây Triều im lặng một lúc lâu, “Cúp máy.” Quản lý đúng lúc này đi tới, nói: “Lương tổng, những món cô Vưu trước đây thích ăn đều đã chuẩn bị xong, mọi người đến là có thể lên món ngay, ngài xem còn thiếu gì không ạ.” “Không cần, dọn hết đi.” Quản lý sững sờ, nhìn bóng dáng người kia bước vào thang máy lại ngẩn người. Anh ta vậy mà lại thấy được trên người Lương tổng của họ một cảm giác sa sút, tàn tạ nhàn nhạt chưa từng có trước đây. Tầng thượng của Đường Cung vẫn giữ nguyên bố cục như cũ, không có gì thay đổi, thậm chí đến chi tiết nhỏ như chiếc dây buộc tóc Vưu Tình từng để quên ở đây cũng vẫn được đặt ở chỗ cũ. Lương Tây Triều cầm chiếc dây buộc tóc trên tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng mân mê những hạt châu trang trí trên đó. Văn Nghiệp không chỉ một lần nhắc nhở anh, thiếu gì phụ nữ. Hợp thì bên nhau, không hợp thì chia tay, vui vẻ là quan trọng nhất, cưỡng cầu thì chẳng còn gì thú vị. Ngay cả người thần kinh thô như Lục Bạc Niên cũng nhìn ra được Vưu Tình và anh tính cách trái ngược, đối đầu gay gắt, không thể nào lâu dài. Lương Tây Triều làm sao không biết những điều đó. Nhưng phản ứng của cơ thể, phản ứng bản năng, không lừa dối được. Không gặp cô, chỉ cần nhìn thấy chữ viết của cô, anh lập tức hình dung ra được cô đã viết từng nét từng nét như thế nào, nghĩ đến nếu cô ngồi trong lòng anh viết thì tốt biết bao, nghĩ đến nếu đưa cô về nhà, ra mắt ông cụ, nghe ông cụ khen cô, anh sẽ kiêu ngạo biết nhường nào. Ngày chia tay, cô nói bọn họ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Lương Tây Triều nhớ mang máng có chuyện như vậy, nhưng sớm đã quên mất dáng vẻ của cô bé trong con hẻm nhỏ đó. Trong ký ức của anh, khởi đầu là hành lang bệnh viện, ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy cô, trong đầu đã nảy sinh một ý nghĩ. Ý nghĩ đó nói thẳng ra là, anh muốn làm. tình. với cô. Chỉ là sau này, anh từ từ phát hiện ra, đôi tay mềm mại, thơm tho của cô chạm vào mặt anh, cảm giác khi cô ôm lấy mặt anh thoải mái đến nhường nào. Môi cô hôn lên rất mềm, màu hồng phớt, không chịu được hôn mạnh, chỉ cần hơi dùng lực một chút là sẽ sưng lên. Cô rất ít khi chủ động hôn anh, trừ phi bị anh ép buộc. Đến sau này, ngay cả sợi tóc của cô anh cũng bất giác để ý. Anh thích sấy tóc cho cô, thích cô nằm trên đùi anh, những sợi tóc mềm mại của cô luồn qua đầu ngón tay, lòng bàn tay anh. Nói tóm lại, trên người cô không có một thứ gì là không hợp ý anh, DNA nguyên thủy của anh chỉ rung động vì cô. Lương Tây Triều cất chiếc dây buộc tóc vào túi, móc ra hộp thuốc. Cai được nửa năm, vừa hút một hơi, vết thương đã cắt chỉ sau lưng bỗng nhiên âm ỉ đau nhói. Anh nhớ lại lúc mình vừa trúng một nhát dao, ý nghĩ đầu tiên chính là, may mà Vưu Tình không ở đó, nếu không sẽ dọa cô khóc mất, cô gái của anh rất sợ những chuyện nguy hiểm đến tính mạng thế này. Anh chưa từng thấy ai quý trọng mạng sống hơn cô, một chút bệnh vặt, dù chỉ là một cái xước măng rô ở đầu ngón tay cô cũng sẽ không tùy tiện rút đi, mà sẽ lấy bấm móng tay cẩn thận cắt bỏ. Nếu nhìn thấy vết thương lớn như vậy của anh, cô nhất định sẽ sợ đến khóc mất. Lúc đó, anh nên ấn miệng vết thương cầm máu trước, hay là lau nước mắt cho cô trước đây. Anh chịu đau được, vẫn là nên lau nước mắt cho cô trước đi. Anh ghét nhất là nhìn thấy cô khóc. Lương Tây Triều lúc đó đã suy nghĩ lung tung một đống, mí mắt bắt đầu trở nên nặng trĩu, khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức là chị gái và mọi người với vẻ mặt kinh hãi lao về phía anh. Lại mở mắt ra, Lương Tây Triều nằm trên giường bệnh. Giường bệnh thật yên tĩnh, trong lòng trống rỗng. Thuốc tê qua đi, vết thương đau muốn chết. Nhưng liều thuốc giảm đau duy nhất của anh lại không ở bên cạnh. Anh rất muốn ôm Vưu Tình, ôm chặt cô vào lòng, anh muốn nghe cô gọi tên anh, gọi hết lần này đến lần khác, muốn nghe cô nói Lương Tây Triều không đau, rất nhanh sẽ không đau nữa. Cho dù giọng điệu dịu dàng, tình tứ của cô đều là giả, là diễn, là đạo đức giả, anh cũng không quan tâm. Đúng, anh không quan tâm. Chỉ cần người đó là cô. Chỉ cần người đó là Vưu Tình. ——- Trong phòng VIP, Ngôn Di có chút quá chén, nhưng lại hưng phấn lạ thường. Cô nói mình sắp học đến phát điên rồi, tối nay nhất định phải quẩy cho đã. “Thật hay Thách, chơi không?” “Chơi chứ!” Mọi người hưởng ứng. Màn hình nhạc lớn có sẵn trò chơi Thật hay Thách bằng cách dừng bài hát ngẫu nhiên. Nhạc dừng, quả cam đến tay ai, người đó phải rút câu hỏi trong hộp thăm, hoặc hoàn thành thử thách. Lượt thứ ba, quả cam dừng lại trong tay Vưu Tình, cô nhờ Sở Tử Câm rút thăm giúp. Sở Tử Câm đọc chữ trên đó: “Nụ hôn đầu tiên năm bao nhiêu tuổi? Với ai?” Vưu Tình hơi giật mình, trả lời tự nhiên: “Mười chín tuổi, với… mối tình đầu.” Mười chín tuổi, ở bệnh viện. Nói đúng hơn là trong chiếc xe đậu dưới lầu bệnh viện. Lúc đó cô lo lắng cho bà ngoại, khóc đến mức không dừng lại được, Ở trong tình huống đó Lương Tây Triều lại hôn cô. Lúc đó cô ngẩn cả người. Nước mắt cứ thế ngừng chảy. Lương Tây Triều bế ngang cô đặt lên đùi, rút khăn giấy vừa tỉ mỉ lau nước mắt cho cô, vừa rất khốn nạn nói rằng đã tìm ra cách dỗ nín khóc tốt nhất. “Vậy hai người bây giờ còn ở bên nhau không?” “Chia tay rồi.” “Sao lại chia tay?” Từ học kỳ hai năm thứ hai, tần suất Vưu Tình ra ngoài qua đêm giảm bớt. Ngôn Di lúc đó có hỏi, Vưu Tình nói đã chia tay bạn trai. Ngôn Di và Sở Tử Câm đều rất bất ngờ, bởi vì qua lời kể của Vưu Tình, cũng như tần suất ra ngoài qua đêm trước đây của cô, tình cảm của hai người lẽ ra phải rất tốt mới đúng. Định hỏi vì sao chia tay, nhưng Vưu Tình lúc đó sắc mặt nhàn nhạt, các cô không hỏi nữa, nhưng dù sao cũng khá tò mò. Vưu Tình nhìn những gương mặt đầy tò mò trước mặt, cười một cái, bình tĩnh nói: “Đây là câu hỏi tiếp theo rồi.” Câu hỏi này trở thành vô giải, bởi vì cho đến khi trò chơi kết thúc cũng không đến lượt Vưu Tình nữa. Một đám con gái ở cùng nhau khó tránh khỏi việc buôn chuyện về những người khác giới xung quanh. “Hạ Hạ, tớ nghe nói nam thần Thẩm đang theo đuổi cậu, thật hay giả?” Hạ Hạ nhún vai, “Coi như vậy đi, nhưng tớ không thấy cậu ta đẹp trai đến mức nào, ai phong cho cậu ta là nam thần của trường vậy?” “Cậu ta cũng được coi là nổi bật nhất trong số những người không cao lắm ở khóa chúng ta rồi.” “Theo tớ thấy, người thực sự xứng đáng với danh hiệu nam thần trường, phải là cấp độ nhan sắc thần thánh như em trai của giáo sư Lương ấy!!” “Đúng đúng đúng!!! Ảnh trong group trường tớ đến giờ vẫn còn lưu giữ đây này!!” “Chỉ tiếc là hoa đẹp đã có chủ.” “Giả đó, giáo sư Lương đã tự mình đính chính rồi, không có quan hệ gì với cô Trần Tĩnh Văn đâu.” “Kể cả không phải cô Trần, thì trai đẹp cấp độ đó bên cạnh chắc chắn có cả đống con gái theo đuổi rồi.” Vưu Tình như người ngoài cuộc, lặng lẽ lắng nghe. Ly rượu trong tay lại rất nhanh cạn đáy. ——- Chu kỳ thẩm định của Dật Phẩm là bảy ngày làm việc. Ngày hôm sau, đội bắt đầu phân công công việc. Chương Lê và Điển Thanh Phong ở phòng họp soạn thảo báo cáo sơ bộ, Tần Lượng dẫn theo Chu Tử Trừng và Vưu Tình tiếp tục đi thực địa nhà xưởng. Chu Tử Trừng: “Cái này nặng lắm, để tôi cầm.” Vưu Tình: “Không cần.” Chỉ là một cái máy đo độ ẩm nhiệt độ thôi mà, cô có thể một tay cầm mười cái. “Vẫn là để tôi đi, sao có thể để con gái xách đồ được.” Chu Tử Trừng trực tiếp giằng lấy. Tần Lượng đi phía trước, nghe thấy liền khen: “Tiểu Chu ga lăng thật đấy.” Chu Tử Trừng khiêm tốn cười: “Nên làm mà.” Vưu Tình: “…” Cùng lúc đó, tại phòng điều khiển của Dật Phẩm. Có người đã thu hết cảnh này vào mắt. —— …tính đi tính lại cũng gần hai năm rồi, cô gái người ta nói không chừng đã sớm tìm được người mới. Sắc mặt căng thẳng của Lương Tây Triều càng lúc càng sa sầm. “Ủa? Sao bọn họ lại đi vào cái kho hàng đó?” Nhân viên an ninh trước màn hình theo dõi đột nhiên nói: “Tôi nhớ kho hàng đó mới cho người vào sửa hai ngày trước, hình như sàn nhà có chút vấn đề…” Hôm nay người đi cùng của Dật Phẩm không phải là người phụ trách bộ phận kho, nghe nói người phụ trách cũ vừa hay bận một cuộc họp quan trọng nên đã tạm thời điều người khác đi thay. “Mật mã sai.” “Mật mã sai.” Mật mã của cánh cửa kho hàng trước mặt phải nhập ba lần mới đúng. “Xin lỗi nhé, tôi đây…” Tần Lượng ôn hòa cười cười: “Không sao không sao.” “Bên này chủ yếu là kho dùng để chứa vật liệu đóng gói, có hai tầng, chúng ta đi vào là tầng thứ hai, bên dưới còn có một tầng hầm.” Kho hàng đi vào theo hình chữ L, họ vừa đi đến đoạn rẽ, trên tường bỗng nhiên lóe lên tia điện kêu xẹt xẹt, ngay sau đó, đèn đóm toàn bộ đều chập mạch rồi tắt ngóm. “A ——” Tiếng hét thất thanh đột nhiên vang lên, sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống đất đánh “rầm”. Tần Lượng: “Trưởng phòng Dương, anh không sao chứ?” “Tôi vẫn ổn… ngã vào đống bìa các-tông, mọi người tuyệt đối đừng cử động lung tung, tấm ván gỗ lót sàn này có vấn đề!” Vừa dứt lời, Vưu Tình cảm giác tấm ván gỗ dưới chân mình cũng bắt đầu lỏng lẻo. Không đợi cô kịp phản ứng, bên hông bỗng nhiên siết chặt, cả người cô bị nhấc bổng lên đặt sang một chỗ khác. Mặc dù xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy mặt đối phương. Vưu Tình vẫn nhận ra ngay lập tức, người đang ôm chặt lấy cô không buông lúc này là ai. Nói đúng hơn, cơ thể cô còn nhận ra đối phương nhanh hơn cả chính cô. Anh trẻ trung, khí huyết dâng trào, thân thể cô lại mềm mại, dễ uốn nắn. Cơ thể của nhau từng vô cùng hòa hợp trong những đêm tối. Da thịt chạm nhau, ký ức như thủy triều cuộn trào. Vưu Tình lập tức như chạm phải điện, muốn giãy ra khỏi vòng tay của đối phương. “Đừng nhúc nhích!” Cánh tay siết chặt bên hông, một lời cảnh cáo trầm thấp vang lên sau tai cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.