🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Anh như bây giờ, thật sự không thích hợp.” … Vưu Tình thế nào cũng không ngờ tới, việc gặp lại Lương Tây Triều sẽ diễn ra trong tình huống như vậy. Cơ thể hai người kề sát không một kẽ hở. Chiếc áo sơ mi mỏng mùa thu, eo bụng cô gần như có thể cảm nhận rõ ràng đường nét cơ bắp rắn rỏi, mạnh mẽ trên cánh tay anh. Tần Lượng ở bên kia mò mẫm hỏi: “Tiểu Chu, Tiểu Vưu, hai người không sao chứ?” Chu Tử Trừng: “Tôi không sao!” Vưu Tình cũng lên tiếng đáp lại. Trưởng phòng Dương bị rơi xuống tầng hầm giữa đống thùng giấy nói vọng lên: “Tôi gọi điện thoại cho người bên ngoài rồi, mọi người đừng lo lắng!” Trước mắt, không ai dám cử động lung tung, sợ vô ý dẫm phải khoảng không. Trong bóng tối, Vưu Tình hạ giọng: “Tôi đứng vững rồi, anh buông tay ra đi.” Cũng may hai người họ đứng ở góc tường, cách vị trí của Tần Lượng và Chu Tử Trừng một khoảng. Vưu Tình khẽ cử động, lại bị Lương Tây Triều ghì chặt hơn vào lòng: “Sao em biết được tấm ván gỗ em đang đứng bây giờ là tốt hay xấu? Lát nữa nếu thật sự rơi xuống, em dựa vào người tôi, tôi còn có thể đỡ cho em ở dưới.” Anh cũng cố tình hạ giọng, chất giọng khàn khàn đặc trưng dán sát vào vành tai nhạy cảm của cô, ấm áp đến ngứa ngáy. Vưu Tình mím chặt môi. May mắn là đèn đóm xung quanh đã tắt. Cô giữ bình tĩnh: “Tôi không cần anh.” “Không cần tôi? Độ cao này, với cái thân hình nhỏ bé này của em.” Dứt lời, anh khẽ vỗ vào eo cô một cách hơi tùy tiện, “Gãy xương còn là nhẹ đấy.” “Em tưởng người ở dưới kia thật sự không sao à? Anh ta nói vậy chẳng qua là để trấn an mấy người ở trên thôi.” Giọng Lương Tây Triều chậm rãi: “Nói không chừng còn không chỉ gãy xương đâu, em thật sự không sợ à?” Giọng Vưu Tình đột nhiên im bặt. Im lặng ba giây. Lương Tây Triều phát hiện quần áo trước ngực anh bị một đôi tay nhỏ níu chặt. Anh thầm nhếch môi. Biết ngay cô gái này quý trọng mạng sống, chọc một cái là trúng ngay. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Lương Tây Triều lại hơi trầm mặt: “Nếu tôi không đến, người ôm em là thằng đó, em định làm thế nào?” Anh ôm chặt eo cô: “Cũng bằng lòng dựa dẫm vào người cậu ta như vậy sao?” Vưu Tình cạn lời, ngước nhìn lên. Có bệnh hả Lương Tây Triều, người bắt cô ôm chặt là anh, người có ý kiến với cô cũng là anh. “Nói chuyện.” Lương Tây Triều nhìn cô chăm chú, dù trước mắt là một mảnh tối tăm. Giọng Vưu Tình không mặn không nhạt: “Tôi sợ ngã, không ôm thì biết làm sao bây giờ.” Lương Tây Triều im lặng, rồi cười lạnh một tiếng: “Lát nữa đèn bật lên, cậu ta sẽ nhìn thấy chúng ta ôm nhau, em đoán xem vẻ mặt cậu ta sẽ thế nào?” “Không chỉ là cậu ta, tất cả mọi người bên ngoài vào cũng sẽ nhìn thấy.” “Anh?” Vưu Tình không hiểu anh đột nhiên nổi điên cái gì, tưởng tượng đến cảnh tượng anh nói, không khỏi căng thẳng lên: “Mau thả tôi ra!” Cô giãy giụa, cánh tay chống đẩy vào người anh. Lưng vô ý đập vào tường, Lương Tây Triều khẽ kêu lên một tiếng. Bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, có người gọi vào bên trong: “Người bên trong không sao chứ? Mạch điện sắp sửa xong ngay đây!” Ngay sau đó. Đèn trên tường kho hàng đồng loạt sáng lên. Ánh sáng mạnh chói mắt, mọi người đều phải nheo mắt lại. Trưởng phòng Dương ở dưới lớn tiếng gào: “Tôi ở đây! Mau tới cứu tôi! Mẹ nó chứ toàn thân tôi như vỡ vụn ra rồi!!” Hóa ra anh ta thật sự bị ngã không nhẹ, vì để bọn họ yên tâm nên mới không biểu lộ ra. Sau khi thích ứng với ánh sáng, Vưu Tình ngước mắt nhìn qua, phát hiện tấm ván gỗ mình vừa đứng đã bị lõm xuống từ giữa. Nếu Lương Tây Triều xuất hiện chậm hơn một bước. Cô nhất định cũng sẽ rơi xuống theo. “Vưu Tình, cậu không sao chứ?” Chu Tử Trừng quay đầu đi, lại kinh ngạc thấy bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông. Thấy hai người đứng sát gần nhau, Chu Tử Trừng nhíu mày nói: “Anh là ai? Từ đâu chui ra vậy?” Gần hai năm không gặp, gương mặt Lương Tây Triều không có bất kỳ thay đổi nào, một thân vest đen thẳng thớm, thần sắc vẫn xa cách, lạnh lùng, kiêu ngạo như cũ, giữa đôi mày dường như có thêm chút trầm ổn mà ngày xưa không có. Hỉ nộ không lộ ra ngoài mặt. Cảm giác áp bức nồng đậm trong bóng tối vào khoảnh khắc này cũng ung dung thu lại. Tầm mắt hạ xuống, là vài nếp gấp trên vạt áo vest của anh, Vưu Tình không chút biểu cảm dời mắt đi. “Lương tổng!” Quan Minh, trợ lý của Lương Tây Triều, loạng choạng chạy vào, vẻ mặt lo lắng nói: “Anh không sao chứ? Vết thương của anh…” “Không sao.” Lương Tây Triều ngắt lời. Mi tâm Vưu Tình khẽ giật, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại. Vết thương gì? Trên người anh có vết thương ư? Lương Tây Triều tiện tay nới lỏng cà vạt, bước lên một bước, mí mắt nhàn nhạt nhướng lên, là khí thế làm chủ tình hình quen thuộc. “Các vị, xin lỗi, vì sự quản lý kho hàng không chu đáo của Dật Phẩm mới dẫn đến sự cố ngày hôm nay, lát nữa Lục tổng sẽ cho các vị một lời giải thích.” Tần Lượng nghi hoặc hỏi: “Anh là?” Quan Minh nói: “Vị này chính là Tổng Giám đốc của Dật Phẩm, ngài Lương Tây Triều.” Mắt Chu Tử Trừng lập tức trợn to. Nghĩ đến lời chất vấn l* m*ng vừa rồi của mình, sắc mặt tức khắc lúc đỏ lúc trắng. “Hóa ra là Lương tổng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!” Tần Lượng kinh ngạc trước thân phận của anh, vội vàng bắt tay Lương Tây Triều, ai cũng quên mất việc truy cứu xem anh xuất hiện trong kho hàng bằng cách nào. —- Phòng nghỉ, nhân viên hành chính bưng trà lên: “Các vị chuyên viên, đây là trà nóng Lương tổng cho người chuẩn bị, mời mọi người dùng cho đỡ sợ.” “Lương tổng khách sáo quá.” Tần Lượng bưng lên uống một ngụm, kinh ngạc nói: “Thái Bình Hầu Khôi? Trà ngon thật.” Mắt Chu Tử Trừng cũng sáng lên, trong lòng vẫn còn chút thấp thỏm, anh thầm nghĩ có nên tìm cơ hội đến trước mặt Lương tổng để xin lỗi không. Lại lo lắng nhân vật nhỏ bé như anh ta chưa kịp đến gần người ta đã bị chặn lại. Vưu Tình không thích uống trà lắm nên không động đến. Cô cụp mắt xuống, có chút thất thần. ——- Bên kia, Lục Bạc Niên sợ đến mức suýt tăng huyết áp: “Tổ tông của tôi ơi, cậu chạy vào đó làm gì hả? Vết thương không bị chạm vào chứ, cậu mà có chuyện gì chị Nam Quân đến phá nát chỗ này của tôi mất!!” Lương Tây Triều mặt mày sa sầm liếc anh ta: “Mẹ nó chứ cậu còn mặt mũi mà nói à, cái kho hàng rách nát của cậu thì thế nào?” “Lỗi của tôi, lỗi của tôi, đều là do cấp dưới trao đổi không chu đáo, tôi đã cho người đi sửa ngay rồi!” Lục Bạc Niên vòng ra sau lưng anh, “Cậu sao rồi, vết thương không sao chứ?” Lương Tây Triều nén giận: “Đã cắt chỉ rồi thì có thể có chuyện gì.” “Vậy mà cậu nổi nóng to thế… Ồ, hóa ra là lo lắng cho người nào đó ở trong đó xảy ra chuyện gì phải không!” Ba chữ “người nào đó” Lục Bạc Niên nói với giọng điệu kéo dài, đầy ẩn ý. “Khó trách lão Vương bên giám sát nói cậu quả thực như một tia chớp bay qua đó.” Lương Tây Triều hất cằm: “Gọi bác sĩ của khu nhà xưởng tới đây.” Lục Bạc Niên trừng mắt: “Cậu không phải nói không có chuyện gì sao?” “Cứ đi gọi trước đi.” “Được được được.” Thế là, Quan Minh dẫn theo bác sĩ, cố tình đi ngang qua cửa phòng nghỉ của Tần Lượng và những người khác một cách đường hoàng. Thật trùng hợp, Vưu Tình lúc này vừa hay đang đứng ở cửa hóng gió, vừa thấy vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, lông mi bất giác run rẩy. Quan Minh dừng bước: “Chuyên viên Vưu, vị này là bác sĩ của nhà xưởng, bên các vị không có ai bị thương chứ?” Vưu Tình: “Không có.” “Vậy thì tốt rồi, vết thương cũ của Lương tổng tái phát, tôi đang định đưa bác sĩ qua đó kiểm tra cho ngài ấy.” Quan Minh dừng một chút, nói: “Vừa rồi tôi xem lại camera giám sát lúc xảy ra sự cố ở kho hàng, may mà Lương tổng xuất hiện kịp thời bảo vệ chuyên viên Vưu, nếu không thì e là bây giờ đã có thêm một người bị thương nữa rồi.” Quả nhiên, người có thể làm trợ lý cho Lương Tây Triều đều là những kẻ tinh ranh. Chỉ một câu như vậy, cô không có lý do gì để đứng đây mà không quan tâm nữa. Ngón cái thầm vê ngón trỏ, Vưu Tình hỏi: “Tôi có thể… đến thăm Lương tổng được không?” Quan Minh cười rạng rỡ: “Đương nhiên, mời cô đi theo tôi.” Lương Tây Triều ở Dật Phẩm cũng không có văn phòng riêng, chức Tổng Giám đốc chỉ là trên danh nghĩa. Quan Minh đưa Vưu Tình và bác sĩ của nhà xưởng đến văn phòng của Lục Bạc Niên. Đẩy cửa bước vào, Quan Minh liền nói: “Lương tổng, chuyên viên Vưu vô cùng lo lắng cho vết thương của anh,nhất định phải qua đây thăm anh đó!” Vưu Tình: “…?” Làm ơn đừng cố tình tô vẽ thêm cho hành động của cô được không. Người đàn ông ngồi trên sofa khẽ nhướng mày, chậm rãi nhếch môi: “Vậy sao, thật là đa tạ chuyên viên Vưu đã nhớ đến.” Chuyên viên Vưu. Người khác gọi cô như vậy rất bình thường. Sao đến miệng Lương Tây Triều, lại có thêm một chút trêu chọc cười như không cười. Bác sĩ đặt hộp sơ cứu xuống, nói: “Lương tổng, tôi kiểm tra cho ngài trước.” Điện thoại của Quan Minh đúng lúc reo lên, anh ta ra ngoài nghe máy. “Cánh tay hơi mỏi, chuyên viên Vưu có thể giúp một chút được không?” Vưu Tình nhìn anh. Lương Tây Triều cũng nhìn không chớp mắt. “Tôi đi gọi trợ lý Quan vào.” “Không cần.” Lương Tây Triều cụp mắt cười, cũng không thật sự muốn cô giúp đỡ: “Tôi muốn c** q**n áo, phiền chuyên viên Vưu quay mặt đi.” Nếu không, vết sẹo lớn như vậy sẽ dọa cô sợ. “Tôi ra ngoài đợi.” Vưu Tình trực tiếp kéo cửa đi ra ngoài. Hành lang có gió lùa qua, cô im lặng đứng yên. Thời gian vào khoảnh khắc này như bị kéo dài vô tận. Năm phút sau, bác sĩ xách hộp sơ cứu đi ra. Vưu Tình hỏi: “Lương tổng thế nào rồi?” “Vấn đề không lớn, có điều, tuy đã cắt chỉ, nhưng vì vết thương tương đối dài, vẫn cần phải chú ý nhiều hơn, cố gắng tránh va chạm vào v*t c*ng, sắc nhọn, để không gây đau đớn.” “Anh ấy bị thương ở đâu? Cánh tay sao?” Giọng cô đã không còn bình tĩnh, trầm ổn như lúc mới mở miệng nữa. Bác sĩ liếc nhìn cô: “Vấn đề này liên quan đến sự riêng tư của bệnh nhân, xin lỗi tôi không thể tiết lộ.” Vưu Tình đứng ở hành lang do dự, sắp xếp lại cảm xúc một lần nữa rồi mới đẩy cửa bước vào. Bước chân Vưu Tình dừng lại trước sofa, Lương Tây Triều vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai người nhìn nhau, không ai mở lời. Như một cuộc đối đầu không lời. Bác sĩ nói, va chạm vào v*t c*ng, hẳn là lúc nãy ở kho hàng cô cố gắng thoát khỏi anh, cơ thể anh đã đụng phải tường. “Lương tổng.” Vưu Tình cố gắng để giọng mình nghe có vẻ thản nhiên nhất có thể, như thể chỉ là lời hỏi thăm khách sáo giữa bên A và bên B: “Vết thương của ngài ổn chứ?” Sắc mặt Lương Tây Triều trầm xuống đáy vực. “Lương tổng” với “ngài” đều dùng đến rồi, thật đúng là quyết tâm muốn vạch rõ ranh giới với anh, đồ vô tâm bé nhỏ, vừa mới cứu cô xong đã đối xử với anh như vậy. “Không ổn lắm, tay rất đau.” Lương Tây Triều nhìn cô chằm chằm không chớp mắt: “Chuyên viên Vưu có thể rót cho tôi một ly nước được không?” Ngay lúc này, Lục Bạc Niên đứng ngoài cửa vừa hay nghe thấy câu đó, anh ta cười đầy ý vị. Anh Năm đúng là giỏi thật, khổ nhục kế cũng dùng đến rồi. Làm anh ta tưởng gọi cả bác sĩ đến là có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Hai năm, thời gian trôi qua, mọi sự đổi khác, chút tình cảm không rõ ràng mà Lục Bạc Niên dành cho Vưu Tình trong lòng cũng đã sớm phai nhạt. Vưu Tình không phải người phụ nữ bình thường. Anh ta không muốn tự rước lấy cực khổ. Cũng chỉ có anh Năm mới có cái khí thế thề không cam lòng bỏ cuộc đó. Vòi nước của máy lọc nước hơi thấp, Vưu Tình cầm ly, khẽ cúi người. Hôm nay cô vẫn mặc bộ váy công sở, đường cắt may ôm sát người tôn lên vòng eo càng thêm thon gọn, một tay có thể ôm trọn. Vạt váy dài qua đầu gối, để lộ đôi chân thẳng tắp. Mái tóc dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng, động tác khẽ cúi người làm lộ ra xương quai xanh trắng nõn, chói mắt. Gần hai năm không trực diện gặp mặt, Lương Tây Triều cứ thế không nói một lời mà nhìn cô, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân. Thậm chí còn muốn bảo cô xoay người lại, phía sau lưng cũng muốn nhìn kỹ, nhưng cô chắc sẽ lạnh mặt mắng anh là b**n th**. Vưu Tình đặt ly trà trước mặt Lương Tây Triều, tay đang định rút về thì bị anh nắm lấy. Vưu Tình không giãy giụa, cụp mắt nhìn anh. “Thằng họ Chu đó có phải thích em không?” Nhanh như vậy Lương Tây Triều đã điều tra ra tên người ta. Giống như trước kia, bất kỳ người khác giới nào xuất hiện bên cạnh cô đều sẽ bị anh điều tra. Bất kể anh xuất phát từ mục đích nào, hay có thể là bảo vệ, đối với cô đều rất ngột ngạt. Kiểu bảo vệ quá mức này cô cũng không cần. Mục đích thực sự của anh chỉ là muốn kiểm soát cô toàn diện mà thôi. “Lương Tây Triều, chúng ta đã chia tay.” Cô nhìn bàn tay anh đang bao lấy tay mình, giọng điệu lạnh lùng nói: “Anh như bây giờ, thật sự không thích hợp.” Lương Tây Triều nhìn cô chằm chằm: “Lúc tôi ôm em trong kho hàng sao không nói không thích hợp?” “Cho nên, tôi đặc biệt đến đây để cảm ơn ngài.” Giọng điệu phân rõ ranh giới. “Cốc cốc ——” Quan Minh đẩy cửa bước vào, theo sau là Chương Lê, Chu Tử Trừng và những người khác. Lục Bạc Niên cũng ở đó, ánh mắt thuần túy hóng chuyện nhìn qua lại giữa hai người họ. Chương Lê ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Vưu, sao em lại ở đây?” Vưu Tình lùi lại một bước, thản nhiên nói: “Vừa rồi ở kho hàng Lương tổng đã kéo em một cái, em mới không bị ngã xuống, cho nên đặc biệt đến đây để cảm ơn ngài ấy.” Cô chính là muốn quang minh chính đại nói ra chuyện này, tự mình dập tắt đi chút tình cảm mờ ám, không rõ ràng kia. Chương Lê bừng tỉnh: “Vậy thì thật sự phải cảm ơn Lương tổng nhiều.” Lương Tây Triều cười không tỏ ý kiến, đứng dậy: “Trước đây vì đi công tác chưa kịp chào đón các vị chuyên viên của GSG, tối nay tôi đã cho người đặt tiệc ở Đường Cung, mong các vị chuyên viên nhất định nể mặt tôi vài phần.” Vưu Tình im lặng lắng nghe, nhận ra phong cách làm người xử thế của Lương Tây Triều dường như đã có chút thay đổi. Không còn là anh Năm gia ngang ngược khó thuần nữa. Mà là một Lương tổng càng thêm chín chắn, ổn trọng. Chương Lê dừng một chút, vẫn từ chối nói rằng không hợp quy củ lắm. “Đường Cung và Dật Phẩm là sản nghiệp anh em, không tính là vi phạm quy định, chuyện này Phó tổng của các vị cũng biết.” “Chị Chương nếu vẫn còn không yên tâm, có thể chọn một địa điểm khác trong số những nơi thuộc quyền quản lý của các vị.” Lời này của Lương Tây Triều quả thực kín kẽ không một kẽ hở, nhìn như đang suy nghĩ cho bọn họ, nhưng lại không cho họ một chút cơ hội nào để từ chối. Phó tổng, lãnh đạo cấp V2 của trụ sở chính GSG Bắc Thành, cũng là cấp trên trực tiếp của Chương Lê. Chương Lê khẽ mỉm cười, không từ chối nữa: “Vậy thì, đa tạ thịnh tình chiêu đãi của Lương tổng.” “Sao gấu váy của cậu lại bẩn một mảng thế kia?” Chu Tử Trừng bước đến trước mặt Vưu Tình, nói chuyện với giọng điệu như thể quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Vưu Tình cúi mắt nhìn xuống, là phần dưới gấu váy bị bẩn một mảng, vì váy cũng màu đen nên trước đó cô không để ý. “Có lẽ là lúc ở kho hàng quệt phải.” “Tôi có khăn giấy đây.” Chu Tử Trừng thò tay vào túi. Lương Tây Triều lúc này mở miệng ngắt lời: “Quan Minh, đưa chuyên viên Vưu đến phòng nghỉ xử lý vết bẩn.” “Vâng.” Quan Minh đứng vào giữa Chu Tử Trừng và Vưu Tình, làm một tư thế mời: “Chuyên viên Vưu, mời cô theo tôi.” —– Chất liệu của bộ váy công sở có vấn đề, dính tro bụi rất khó lau sạch, hơn nữa Vưu Tình có chút lơ đễnh, lau loạn xạ một hồi, ngược lại vết bẩn còn loang ra thành một mảng lớn hơn. Cô thở dài, định bụng mặc kệ. “Theo số đo cũ của cô ấy mà lấy đấy, thay đi.” Lương Tây Triều đẩy cửa phòng nghỉ bước vào, trên tay xách một túi giấy đựng quần áo. Số đo ba vòng của cô, anh lại quá rõ ràng. Chỉ một câu nói như vậy, lại kéo quan hệ giữa bọn họ trở về trạng thái mập mờ không rõ. Vưu Tình: “Đa tạ ý tốt của Lương tổng, không cần đâu.” Lương Tây Triều không nhanh không chậm nói: “GSG coi trọng nhất là hình tượng doanh nghiệp, chuyên viên Vưu cứ như vậy đi ra ngoài e là không ổn.” Vưu Tình thầm nhíu mày. Đúng là chụp một cái mũ lớn, cô không nhận không được. Dù sao vẫn là người mới bước chân vào chốn công sở, sao cô có thể bì được với loại cáo già như Lương Tây Triều lên giọng. Vưu Tình nói: “Bao nhiêu tiền, tôi mua lại. GSG cũng có quy định, nghiêm cấm nhận quà tặng cá nhân từ phía đối tác.” Lương Tây Triều lật nhãn mác quần áo ra nhìn, bốn con số không, anh trực tiếp giật phăng nhãn mác xuống, nói: “Hai trăm.” “Anh cho tôi xem nhãn mác.” “Được.” Lương Tây Triều vừa nhấc tay lên, nhãn mác đã rơi chính xác vào thùng rác bên cạnh. Lương Tây Triều: “Xin lỗi, trượt tay.” Vưu Tình: “…” Cô cúi mắt nhìn logo trên túi quần áo, thế nào cũng không giống loại có thể mua được với giá hai trăm. Nhưng bới thùng rác trước mặt Lương Tây Triều, hình như càng kỳ quái hơn. Hai trăm thì hai trăm vậy, tóm lại là có trả tiền cho xong chuyện. Vưu Tình lấy điện thoại ra, tìm khung chat đã xa cách từ lâu, nhấn vào, chuyển khoản. Nghe thấy tiếng “leng keng” thông báo tin nhắn mới, Lương Tây Triều đột ngột bước nhanh về phía trước một bước. Nhận thấy trong mắt Vưu Tình thoáng dâng lên vẻ đề phòng, anh lại kìm nén dừng bước. Anh hừ cười, nói giọng không mặn không nhạt: “Nếu không xóa tôi, sao ngày lễ ngày Tết cũng không copy paste cho tôi vài câu chúc mừng?” Vưu Tình: “…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.