“Bảo bối à, em mắng thêm một câu nữa đi.” … Bộ váy công sở mới khoác lên người, kích cỡ quả nhiên vừa như in. Vưu Tình đứng trước gương, thần sắc hơi phức tạp. Sáu giờ chiều, cửa tòa nhà hành chính của Dật Phẩm. Quan Minh bước lên trước nói: “Các vị chuyên viên, trong xe Lương tổng vẫn còn một chỗ trống.” Vưu Tình xoay người: “Chu Tử Trừng, tôi đi xe cậu.” Chu Tử Trừng lập tức mở cửa xe cho cô. Vậy còn lại Điển Thanh Phong, Quan Minh liếc nhìn Vưu Tình, nụ cười không đổi nói: “Mời anh.” Đến Đường Cung là bảy giờ tối. Dựa theo chức vụ và thân phận, người của Dật Phẩm và GSG được xếp ngồi riêng. Chu Tử Trừng cố ý đổi chỗ với người khác để được ngồi gần Vưu Tình. Lương Tây Triều vào sau cùng, anh đã thay một bộ vest khác, vẻ mặt không chút biểu cảm, thần sắc có phần lạnh lùng. Sau khi Lương Tây Triều ngồi xuống, mọi người mới lại lần nữa yên vị. Điển Thanh Phong dẫn Chu Tử Trừng qua mời rượu. “Lương tổng, ban ngày có nhiều điều mạo phạm, tôi không biết ngài là…” Lương Tây Triều nhướng mắt ngắt lời: “Anh là?” Tư thế hơi cúi người của Chu Tử Trừng thoáng chốc cứng đờ, xấu hổ đến mức mặt hơi đỏ lên. Cũng may Điển Thanh Phong đã đỡ lời một câu, Lương Tây Triều lúc này mới như nhớ ra có người như vậy, có chuyện như vậy. Lương Tây Triều tỏ vẻ không mấy để tâm, lấy nước lọc thay rượu chạm cốc với Điển Thanh Phong, cùng anh ta hàn huyên về lần gặp mặt năm trước. Điển Thanh Phong không ngờ vị quý nhân bận rộn trăm công ngàn việc này lại còn nhớ rõ lần gặp mặt đó, trong lúc trò chuyện bất giác lại nói thêm vài câu. Chu Tử Trừng đành phải lúng túng đứng ở đó, nhưng nghĩ đến việc Lương tổng cũng không nhớ chuyện mình đã nói lời đắc tội, lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Vị Thái tử gia mắt cao hơn đầu này quả nhiên sẽ không để những nhân vật nhỏ bé như bọn họ vào lòng, Chu Tử Trừng tự cho mình là thanh cao mà nghĩ, những người này cũng chẳng qua là dựa vào gia thế che chở, nếu không thì có là gì. Một lát sau, Chương Lê dẫn theo Tần Lượng và Vưu Tình qua mời rượu. “Phụ nữ thì không cần uống rượu đâu.” Lương Tây Triều giơ tay, người phục vụ lập tức đến thay nước trái cây cho Chương Lê và Vưu Tình. Chương Lê có biết Lương Tây Triều, nghe nói tính tình anh ngang ngược khó thuần nhất. Sao bây giờ vừa gặp, lại thấy có vẻ không giống như lời đồn cho lắm. Ông chủ Đường Cung, Tổng Giám đốc Dật Phẩm, sân golf lớn nhất Bắc Thành hai năm trước vẫn là cổ đông tham gia, hai tháng trước đã chính thức thu toàn bộ vào túi, càng đừng nói đến vô số nhà hàng tư nhân và quán bar, club lớn nhỏ. Sự nghiệp đầu tư của Lương Tây Triều phải gọi là hô mưa gọi gió. Người như vậy, từ khi sinh ra đã sống trong hào quang, trên đường đời lại càng được ông trời ưu ái chiếu cố thuận buồm xuôi gió, hai chữ “thất bại” dường như tự động tránh xa anh. Người như vậy có chút kiêu ngạo quả thực quá bình thường. Nhưng Chương Lê cẩn thận quan sát, lại phát hiện Lương Tây Triều tuy lạnh lùng kiêu ngạo nhưng cũng có mặt lịch thiệp, nho nhã. Ở GSG, tỷ lệ nữ giới ở cấp cao không quá 30%, trên bàn nhậu của đàn ông chốn công sở… không nói cũng biết. Đa số mọi người đều lấy cái văn hóa mời rượu trên bàn tiệc đó làm vinh, người có thể làm được việc tôn trọng phụ nữ cũng không nhiều. Nghĩ đến việc Lương Tây Triều dù bản thân bị thương vẫn một mình chạy vào kho hàng cứu Vưu Tình, Chương Lê nhắc nhở học trò cưng của mình: “Tiểu Vưu, em mời riêng Lương tổng một ly đi.” Lương Tây Triều nhếch môi: “Không cần khách sáo, đó vốn dĩ là việc tôi nên làm.” Ly rượu của Lương Tây Triều hạ xuống thấp hơn, tiếng chạm ly thanh thúy, anh nhìn Vưu Tình không chớp mắt, rồi ngửa đầu uống cạn. Vưu Tình cụp mắt tránh ánh nhìn của anh, khẽ nhấp một ngụm nước trái cây, trong lòng có chút hoang mang. Việc anh nên làm? Ý là Dật Phẩm nên làm sao? Chương Lê nghĩ Lương Tây Triều có lẽ là ý đó. “Lương tổng không phải không uống được rượu sao? Sao lúc chạm cốc với chuyên viên Vưu lại là rượu vậy?” “Lương tổng vừa rồi không để ý ly nào, chắc là vô tình lấy nhầm thôi.” Chu Tử Trừng nghe mọi người xung quanh xì xào, mắt đảo một vòng: “Tôi nhớ ban ngày không phải chỉ có mấy người chúng ta vào kho hàng sao, sao Lương tổng đường đường là Tổng Giám đốc lại xuất hiện ở nơi đó, thật trùng hợp?” Vưu Tình chậm rãi nhai miếng măng tây trong miệng, ăn xong, thản nhiên đáp: “Cậu muốn biết, có thể đi xem lại camera giám sát.” “Tôi chỉ tò mò thuận miệng hỏi thôi, với lại camera giám sát của người ta sao có thể tùy tiện cho tôi xem được.” Dù là camera của doanh nghiệp nào cũng đều thuộc dạng bảo mật, Chu Tử Trừng làm sao có thể xem được. “Mai cuối tuần, có muốn cùng đi xem phim không?” “Không được, tôi muốn đi thăm một người bạn.” “…Thôi được rồi.” Bị từ chối, Chu Tử Trừng cũng không cảm thấy nản lòng, đàn ông đều có cái thói xấu càng không chiếm được lại càng muốn. Vưu Tình trước mắt càng lạnh lùng, Chu Tử Trừng lại càng mong chờ sự tương phản dịu dàng của cô sau khi trở thành người phụ nữ của anh ta. Cảm giác chinh phục được mỹ nhân băng giá, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ sung sướng. Chu Tử Trừng cầm đôi đũa chung trên bàn, bất ngờ gắp một miếng thịt đặt vào chén Vưu Tình: “Người khác đều ngưỡng mộ chúng ta có thể theo sếp đi công tác thẩm tra, nhưng hai ngày nay nói thật là rất mệt, cậu gầy quá, ăn nhiều một chút.” Vưu Tình liếc nhìn chén mình: “Không cần quan tâm tôi, cậu tự ăn đi.” Cô ăn cơm có nhịp điệu riêng của mình, rất không thích người khác gắp đồ ăn cho mình rồi khuyên ăn cái này cái kia. Chỉ là, Lương Tây Triều trước đây cũng từng làm chuyện tương tự. Nói là bạn mới mở một nhà hàng hải sản, lúc đó bài tập của cô còn chưa viết xong, bị anh nửa dụ nửa dọa gọi điện bắt ra ngoài. Cô không vui lắm, mặt mày ủ rũ không chút sức sống. Cuối cùng, trên bàn cơm, những món hải sản nào có vỏ đều do Lương Tây Triều tự tay đeo bao tay xử lý xong rồi mới đặt vào chén cô, nửa dỗ dành nửa cười đểu mà nói còn giận hả bảo bối, có muốn anh đút cho em ăn không. Sau đó quả thực anh bắt đầu đút cho cô ăn, được voi đòi tiên đến mức nhất định phải ôm cô lên đùi. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô chỉ cảm thấy không tự nhiên, dù sao chỉ có trẻ con mới ngồi trên đùi người lớn ăn cơm, nhưng Lương Tây Triều cứ nhất quyết trắng trợn chiếm tiện nghi của cô. Thật khốn nạn. Lúc đó tuy cô bực mình, nhưng cũng không hề ghét bỏ hay phản cảm. Có lẽ, là do Lương Tây Triều chọn toàn những món cô thích ăn, còn miếng gắp này của Chu Tử Trừng, vừa hay lại là món duy nhất trên bàn cô không ăn. Thế nhưng Chu Tử Trừng không hề nhận ra sự khó chịu của Vưu Tình, lại còn ga lăng rót đầy ly nước trái cây cho cô. Màn tương tác của hai người bên này không sót một chút nào lọt vào một đôi mắt càng thêm u ám. “Chuyên viên Tiểu Chu, vị trí của tôi vừa hay đối diện với cửa gió điều hòa, cổ tôi không chịu được gió, có thể đổi chỗ với anh được không ạ?” Chu Tử Trừng chỉ sững sờ một chút rồi đáp: “Đương nhiên là được.” Đối phương là trưởng phòng kinh doanh của Dật Phẩm, lại là phụ nữ, phẩm cách ga lăng của Chu Tử Trừng không cho phép anh ta chần chừ một giây nào, nhất là trước mặt nhiều người như vậy. —– “Không ngờ chúng ta lại có ngày được ngồi cùng bàn ăn cơm với Lương tổng, phen này lời to rồi!” “Đúng thế, chị Nhã Quân vừa hay tuần này đi công tác, chị ấy chat trong nhóm toàn gửi 30 cái sticker đấm ngực hộc máu, cười chết mất.” “Ể? Sao lại nói vậy?” “Chị Nhã Quân thích Lương tổng đó! Trước đây còn dũng cảm theo đuổi anh ấy nữa cơ, chỉ là Lương tổng thật sự quá khó theo đuổi.” “Haiz, đẹp trai ngời ngời lại lạnh lùng kiêu sa như đóa hoa trên cao, không phải hạng người trần mắt thịt như chúng ta có thể hái xuống được.” “Tôi nghe nói chị họ của Lục tổng, chính là cô gái lần trước đến chỗ chúng ta quản lý bộ phận marketing ấy, chị ấy cũng thích Lương tổng…” Vưu Tình không muốn ăn nhiều lắm, ăn cơm rất từ tốn. Uống xong muỗng canh cuối cùng trong chén, cô lấy khăn giấy lau miệng, đứng dậy rời bàn. Bồn rửa tay của Đường Cung có một bên là nước ấm. Vưu Tình xoay vòi nước về phía đó, dòng nước ào ào chảy xuống. Có lẽ vòi nước có vấn đề, nhiệt độ nước quá cao, nóng đến mức cô giật mạnh tay lại, lập tức xoay vòi về phía nước lạnh. Cứ nóng rồi lại lạnh đột ngột như vậy, cái đầu đang choáng váng mơ hồ dường như tỉnh táo hơn không ít. Vưu Tình ngước mắt nhìn bản thân trong gương. Sau khi đợt thẩm tra này của Dật Phẩm kết thúc, không có gì bất ngờ thì cô sẽ được thăng một bậc. Sau này ngoài việc làm thí nghiệm mẫu, còn có thể kiêm thêm mảng thẩm tra doanh nghiệp, xem như là người thăng tiến từ nhân viên kiểm tra lên chuyên viên thẩm định nhanh nhất của GSG. Cô có một tương lai vô cùng tươi sáng. Cô sẽ từ chuyên viên Tiểu Vưu trở thành chuyên viên Vưu. Cô không còn là người phụ nữ của ai đó nữa. Lau khô tay, Vưu Tình đi ra ngoài. Bên cạnh hành lang có một góc nhỏ được che chắn bằng một bức bình phong cao hai mét, Lương Tây Triều từ đó bước ra, ôm lấy cô từ phía sau. “Lương Tây Triều, buông ra.” “Không gọi Lương tổng nữa à?” “Buông ra.” “Không.” Lương Tây Triều áp sát vào sau lưng cô, đầu vùi vào gáy trắng ngần của cô cọ cọ, giọng nói trầm khàn: “Tôi uống nhiều quá, đứng không vững, em buông tôi ra tôi sẽ ngã đó.” Hơi thở ấm áp phả vào sau gáy cô, không khỏi gợi lên một vài ký ức quấn quýt giao cổ ngày xưa. Đúng lúc này Chu Tử Trừng cũng từ phòng VIP đi ra. Vưu Tình định giãy giụa, Lương Tây Triều ôm cô xoay người vào sau bức bình phong. Bức bình phong thêu hai mặt hình sông núi ngàn dặm, Chu Tử Trừng không có hứng thú với loại đồ vật này, ánh mắt sớm đã bị bức tượng kỳ lân bằng bạch ngọc Hòa Điền xa xỉ ở cuối hành lang thu hút. Một vòng tay ôm qua bụng dưới, siết chặt: “Tôi uống nhiều quá, chóng mặt, bảo bối đưa tôi lên lầu được không?” Tầng thượng của Đường Cung vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, Vưu Tình bước vào lại càng cảm thấy xa lạ. Nơi chốn không đổi, là tâm thái của cô đã thay đổi. Vưu Tình đỡ Lương Tây Triều đến ghế sofa, buông tay. Ánh đèn trần lạnh lẽo, Vưu Tình nhìn xuống từ trên cao: “Đừng diễn nữa, một ly rượu trắng không làm anh say được đâu.” Lương Tây Triều cười, từ từ ngước mắt nhìn cô: “Biết tôi diễn mà còn dám đưa tôi lên đây?” Bị anh ôm sau bức bình phong, lát nữa Chu Tử Trừng quay đầu lại nói không chừng sẽ thấy, chi bằng đưa anh lên đây còn an toàn hơn. “Anh muốn thế nào.” “Muốn em ở bên tôi, không muốn em ngồi cạnh thằng họ Chu đó.” “Không phải anh đã cho người đổi chỗ của anh ta rồi sao.” “Nhưng mắt cậu ta cứ nhìn em chằm chằm, cậu ta còn dám gắp đồ ăn cho em!” Giọng anh càng thêm âm trầm, “Thằng ngốc đó đến một sợi tóc của em cũng không xứng!” “Lương Tây Triều ——” Vưu Tình không nhịn được nữa ngắt lời: “Anh ta có xứng với tôi hay không là chuyện của tôi, anh dựa vào cái gì mà quản?!” Mí mắt Lương Tây Triều khẽ run lên trước lời quát của cô, có chút xa lạ, chưa từng có ai dùng giọng điệu này nói chuyện với anh. Không khí im lặng ba giây. Lương Tây Triều hơi cúi đầu: “Đây là lần đầu tiên em nổi nóng với tôi.” Vưu Tình im lặng, nhìn lọn tóc ngắn vểnh lên trên đỉnh đầu anh, không nói gì. Không ngờ ngay sau đó, Lương Tây Triều đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, anh ngẩng đầu lên từ ngực cô, trong mắt là sự hưng phấn kỳ quái: “Bảo bối à, em mắng thêm một câu nữa đi.” “…” Chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, Vưu Tình nhắm mắt: “Lương Tây Triều, lý do tôi theo anh lên đây, chính là muốn nói cho rõ ràng.” Cô gỡ dần cánh tay đang ôm eo mình ra, lùi về sau một bước dài, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh. “Lương Tây Triều, tôi từng thích anh, nhưng bây giờ tôi đã có cuộc sống mới, mỗi ngày tôi đều rất bận, chút tình cảm… vốn dĩ đã nhỏ bé không đáng kể đó sớm đã bị thời gian hòa tan, hoàn toàn biến mất rồi.” Lương Tây Triều hơi sững sờ, nhìn cô chằm chằm: “Biến mất thì tìm lại lần nữa.” “Không tìm lại được đâu, Lương Tây Triều, thích là chuyện của một khoảnh khắc, không thích cũng vậy.” Giọng Vưu Tình bình tĩnh: “Những gì tôi muốn nói chỉ có vậy, Lương tổng, không làm phiền ngài nghỉ ngơi, tôi đi trước.” Nói xong, Vưu Tình xoay người. Đi đến cửa, vừa giơ tay định kéo cánh cửa kính trước mặt, bên tai bỗng nhiên một trận gió ập đến. Lương Tây Triều nhanh hơn cô một bước, nắm chặt lấy tay nắm cửa kính. Nhìn mu bàn tay nổi gân xanh vì dùng sức của anh, một vài ký ức tương tự trước đây nhanh chóng hiện về, mặt Vưu Tình trắng bệch, cứng đờ từ từ xoay người lại. Giọng hơi run: “Anh lại định làm như hai năm trước, nhốt tôi lại sao?” “Không phải.” “Chuyện đó, tôi xin lỗi.” Lương Tây Triều lập tức rút tay về: “Xin lỗi em.” “Vừa rồi cũng không phải cố ý dọa em, tôi có lời muốn nói với em.” Lương Tây Triều nhìn cô: “Trước kia em nói em cố ý bày kế, nhưng tôi tự nguyện cắn câu. Đêm đó ở hành lang là tôi tự mình muốn dừng lại trước mặt em.” Lương Tây Triều dừng một chút, đưa ra kết luận: “Chúng ta coi như thanh toán xong được chưa, dù sao tôi cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.” Vưu Tình kỳ quái nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?” Lương Tây Triều nhướng mày, ánh mắt nhìn cô trở nên vô cùng nóng rực: “Chỉ cảm thấy, chúng ta thật sự là một đôi trời sinh.” Vưu Tình: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.