“Mấy năm nay, tôi rất nhớ em.” … Phòng VIP là kính một chiều, nhưng Vưu Tình có linh cảm rằng, giờ này phút này Lương Tây Triều đang đứng ở đó nhìn cô. Cô xoay người, nhận lời để Chu Tử Trừng tiện đường đưa về nhà. Một tiếng sau, Lục Bạc Niên đứng trước cửa sổ sát đất châm thuốc, nheo mắt nhìn chằm chằm chiếc xe đang rời đi: “Tôi còn tưởng rằng, cậu sẽ trực tiếp xuống đoạt người ta nhét vào xe mình chứ.” Sau chiếc xe đó, Lục Bạc Niên nhìn thấy chiếc xe thương mại của Lương Tây Triều từ từ chậm rãi bám theo, anh ta bật cười: “Thảo nào.” Đã nói mà, anh Năm sao có thể trơ mắt nhìn người đàn ông khác đưa Vưu Tình về nhà mà không làm gì. Anh ta quay đầu: “Nhưng mà sao cậu không tự mình đưa cô ấy về?” Cứ ôm người ta rồi trực tiếp vác lên xe không phải là được rồi sao. Lương Tây Triều rút chiếc bật lửa trong tay Lục Bạc Niên, châm điếu thuốc của mình, khói trắng lượn lờ che đi đôi mắt đen sâu thẳm đang cố gắng kìm nén cảm xúc của anh: “Cô ấy không thích.” Cô không thích anh đưa cô về nhà. Cô không thích anh. Đôi môi mềm mại của cô gái ấy ngọt ngào chết người, mà lời nói ra lại càng chết người hơn, từng câu từng chữ không chừa chút đường sống nào, nói cho cạn tàu ráo máng. Không thích anh. A. Cũng tốt, ngay cả anh mà cô ấy còn chướng mắt, thì càng không thể nào để ý đến thằng họ Chu kia, chứng tỏ cô rất biết cách bảo vệ mình. Lục Bạc Niên im lặng một lát, quay đầu liếc nhìn sắc mặt anh: “Anh Năm, cậu chơi thật đấy à?” Câu hỏi này, hai năm trước, Lục Bạc Niên cũng hỏi ở Đường Cung, khi đó Lương Tây Triều không trả lời. Mà lần này, Lương Tây Triều vẫn im lặng. Đã nói rồi mà, chơi gì không chơi lại đi chơi tình cảm, một khi đã lún vào rồi thì còn ra dáng đàn ông gì nữa, đời người sống quan trọng nhất là bản thân mình vui vẻ! “Tôi lúc nào không chơi thật?” “Ặc… khụ khụ khụ…” Lục thiếu gia nghiện thuốc lá lần đầu tiên bị sặc khói, anh ta trợn tròn mắt: “Cậu vừa nói cái gì?” Lương Tây Triều vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh ta: “Chưa đến tuổi ba mươi mà tai đã điếc rồi à?” Liếc nhìn chiếc bật lửa nạm đá quý màu xanh lục trên tay, càng thêm ghét bỏ: “Gu thẩm mỹ gì thế này.” “Mẹ nó chứ cậu ——” “Ngày mai lịch trình thẩm tra của GSG thế nào?” “Làm sao tôi biết được, mai cuối tuần mà đại ca, người ta nghỉ hai ngày!” Lục Bạc Niên dừng một chút, rất nhiệt tình bày kế cho anh: “Hay là, ngày mai tôi kiếm cớ gì đó đưa người đến cho cậu nhé?” Lương Tây Triều im lặng, dường như đang suy nghĩ tính khả thi của ý kiến này. Hai thiếu gia này hoàn toàn không có cái ý nghĩ rằng làm phiền ngày nghỉ cuối tuần của người làm công là vô cùng thiếu đạo đức, cứ một mực làm theo ý mình. Lục Bạc Niên thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ trong đầu xem nên kiếm cớ gì. Lương Tây Triều đột nhiên nói: “Thôi bỏ đi.” Lục Bạc Niên: “Lại không muốn gặp người ta nữa à?” Anh đâu chỉ muốn gặp cô, tối nay anh chỉ thiếu nước giữ cô lại trên tầng thượng Đường Cung không cho xuống. Nhưng vẻ hoảng sợ và đề phòng trong mắt cô rõ ràng đến vậy. Không thích anh, à. Tạm gác chuyện này sang một bên, cô gái của anh rất thông minh, mấy cái kế vớ vẩn của Lục Bạc Niên chưa chắc cô đã không nhìn ra, đến lúc đó lợn lành chữa thành lợn què ngược lại còn chọc cô không vui. “Lý lịch thằng họ Chu đó điều tra chưa?” “Chuyện nhỏ, nhưng cậu điều tra đồng nghiệp của người ta như vậy, không sợ Vưu Tình biết sẽ không vui à?” Trong mắt Lương Tây Triều thoáng hiện vẻ u ám: “Chuyện nào ra chuyện đó.” —- Trong xe, Chu Tử Trừng nghiêng đầu nhìn về phía Vưu Tình: “Ngày mai cậu và bạn hẹn ở đâu vậy? Mai tôi vừa hay rảnh, có thể làm tài xế cho hai người.” “Vưu Tình?” Vưu Tình lúc này mới quay đầu: “Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung.” “Không sao, vậy ngày mai cậu ——” “Chu Tử Trừng, cậu dừng ở bên đường thả tôi xuống đây đi.” “Hả? Ở đây? Cậu định đi dạo phố à?” Bên ngoài là cửa một trung tâm thương mại lớn, không ít người qua lại. “Ừ, cảm ơn.” Vưu Tình đóng cửa xe, xoay người hòa vào dòng người. “Vưu Tình, đợi đã!” Chu Tử Trừng đang định tháo dây an toàn xuống xe đi cùng cô, điện thoại anh ta bỗng nhiên reo lên: “Mẹ hả? Được được được, con về ngay.” Anh ta vẻ mặt mất kiên nhẫn cúp điện thoại, ngước mắt nhìn ra ngoài xe, Vưu Tình sớm đã hòa vào đám đông biến mất không thấy. Bên kia, Lương Tây Triều nhận được điện thoại của tài xế, nói Vưu Tình đã xuống xe của Chu Tử Trừng, vào trung tâm thương mại. Bọn họ chưa kịp xuống xe, tối thứ Sáu người lại đông, cũng bị mất dấu. Vưu Tình quả thực đã vào trung tâm thương mại, nhưng lại vào từ cửa Nam, ra bằng cửa Bắc, bên ngoài là một lối đi bộ ven sông. Cuối thu, đợt rét đầu mùa đông vẫn chưa tới, nhiệt độ buổi tối không nóng không lạnh. Vưu Tình đi dọc theo bờ sông, đưa tay gỡ chiếc dây buộc tóc trên đầu, mái tóc dài theo đó buông xõa mềm mại trên vai, thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua, đuôi tóc khẽ lay động. Chiếc túi Vưu Tình đeo là quà sinh nhật Ngôn Di tặng, bên trong có một ngăn nhỏ. Kéo khóa kéo ra, cô lấy một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa nhỏ xinh. Cô mua đã lâu, hộp thuốc vẫn còn đầy. Thuốc lá có hạn sử dụng không nhỉ? Kệ đi, chắc không chết được. Người quý trọng mạng sống nhất lần đầu tiên có ý nghĩ như vậy. Có gió, Vưu Tình phải bật hai lần mới được. Trong khoảnh khắc, vị mát lạnh thấm vào cổ họng. Xung quanh là những người đi dạo, từng tốp năm tốp ba trò chuyện, tóm lại đều có bạn có bè, trừ cô. Từ hai năm trước cho đến hôm nay, cuộc sống của cô ngoài học tập chính là công việc, thời gian gần như bị những việc này chiếm hết, không còn chút thời gian rảnh nào để nghĩ đến chuyện khác. Muốn dựa vào chính mình để đứng vững gót chân ở chốn phồn hoa đô hội này, cô một khắc cũng không thể lơ là. Vưu Tình dừng bước, dựa lưng vào một cột đèn đường ven sông, ngước mắt nhìn mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng. Trên mặt sông có những chiếc thuyền du lịch qua lại, tầm mắt Vưu Tình cũng di chuyển theo, rồi suy nghĩ bắt đầu khai không. — Sáng thứ Bảy, Vưu Tình đến bệnh viện thăm Imie trước, cô bị động thai, khó chịu nên phải nằm viện. Một bó tulip màu tím sương đặt ở tủ đầu giường, Imie rất thích, vội vàng ôm lấy tự chụp hai tấm, nói vẫn là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, chồng cô ấy mua hoa hồng đỏ thẫm sến súa chết đi được. “Sao thế? Có tâm sự à?” Imie liếc mắt nhìn qua, cảm thấy Vưu Tình hôm nay có vẻ buồn hơn ngày thường. Mặc dù ngày thường lời nói của cô cũng không nhiều lắm, nhưng trực giác của phụ nữ chính là chuẩn như vậy. Imie đặt bó hoa xuống, bày ra tư thế chuẩn bị lắng nghe. Vưu Tình mím môi, nói: “Hai hôm trước, tôi gặp Lương Tây Triều.” Imie lập tức ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực: “Có biến à?” Imie đưa tay kéo cổ áo cô, nhìn vào trong, da thịt trắng nõn sạch sẽ. Đúng rồi, hôm nay cô mặc chiếc áo len cổ tròn, quả thực quang minh chính đại. Vưu Tình cũng cúi đầu theo: “Cô nhìn gì vậy?” “Dấu hôn chứ gì!” Tiếc là không có, Imie tiếc nuối nói. “…Tại sao lại có thứ đó?” “Tình cũ gặp lại thì trực tiếp làm cho tới bến chứ sao!” “…Không thể nào.” “Vậy là cô không biết rồi, trước đây mỗi lần cô xuất hiện trong tầm mắt của Lương tổng, ánh mắt anh ta nhìn cô như con sói ngủ đông đã lâu nhìn thấy con thỏ trắng nhỏ của mình vậy, chậc chậc!!” “Đúng rồi, có một lần hai người hôn trong xe, tôi vô tình nhìn thấy. Lúc đó hai tay cô ôm chặt cổ anh ta, cuối cùng anh ta vùi vào ngực cô th* d*c không ngừng, hai người hôn xong rồi cứ thế ôm nhau rất trong sáng một lúc lâu.” “Cô biết lúc đó tôi nhìn thấy thì trong đầu hiện lên ý nghĩ gì không, hai người từ cơ thể đến khí chất quả thực chính là một đôi trời sinh” “…” Mi tâm Vưu Tình đột nhiên giật giật. Gặp quỷ, sao lại là cái từ này nữa? Imie nói xong, nhìn Vưu Tình từ trái sang phải, quan sát cô: “Tôi đã gợi lại chuyện cũ cho cô đến mức này rồi, sao mặt cô vẫn không đỏ, mắt cũng không chớp một cái vậy.” “Thật sự buông bỏ rồi à?” Lời miêu tả của Imie quả thực quá có hình ảnh, những ký ức cố tình bị cô chôn vùi dưới đáy lòng sâu thẳm đã không tự chủ được mà cuộn trào. Nhớt nháp, nóng ẩm, hơi thở hòa quyện. Bảo bối à sao em ngon thế này… Lưỡi lại đưa vào được không… Sao trên người em chỗ nào cũng mềm thế này… Ngón cái vê vê ngón trỏ, móng tay thầm bấm sâu vào da thịt, Vưu Tình giữ lý trí, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói: “Tình cảm không phải là duy nhất.” “Cô thật sự nghĩ vậy à?” “Ừ.” “Thôi được, đúng là tình cảm không phải duy nhất.” Imie nhìn cô, ít nhiều có chút muốn nói lại thôi. Thật ra điều cô ấy muốn nói hơn là. Tình cảm không phải duy nhất, nhưng Lương Tây Triều là duy nhất mà. Thế nhưng về mặt tình cảm mà nói, bản thân Imie cũng là người đã chọn lùi bước. Ai mà không biết đời người sống quan trọng nhất là vui vẻ, các cô dựa vào cái gì mà phải nhân nhượng người khác, dựa vào cái gì mà phải nhường nhịn người khác, chỉ vì tình cảm sao. Tình cảm trước sự chênh lệch về gia thế, hoàn cảnh và sự khác biệt về tính cách quả thực giống như kiến càng lay cây! ——– Từ bệnh viện rời đi, buổi chiều, Vưu Tình đưa Nhạc Bình ra ga tàu cao tốc. Một người chị em cũ của Nhạc Bình ở Khánh Châu cưới con dâu, bà về uống rượu mừng, tiện thể ở lại một đêm, muốn thứ Hai mới trở về. Nhìn theo bà ngoại vào phòng chờ, dặn dò kỹ bà phải đến sân ga nào lên xe, cuối cùng nhận được tin nhắn WeChat bà đã lên xe tìm được chỗ ngồi, Vưu Tình mới từ ga tàu cao tốc trở về. Sở dĩ cẩn thận như vậy, là vì năm trước Nhạc Bình đã đi nhầm sân ga mà lên sai tàu cao tốc. Lúc đó bà vì sốt ruột, nhịp tim có hơi nhanh, làm Vưu Tình sợ hãi vội vàng đưa bà đến bệnh viện làm một bộ kiểm tra sức khỏe toàn diện. Từ đó về sau, mỗi lần Nhạc Bình về Khánh Châu, Vưu Tình đều phải đích thân theo sát từng bước, dù cho Nhạc Bình nói rằng lúc đó bà chỉ lơ đễnh nên mới lên nhầm xe. Vưu Tình vẫn kiên trì: “Không được đâu bà ngoại.” Nhạc Bình cảm thấy vô cùng vui mừng, có cảm giác như vai trò đã đổi khác, cô cháu gái gầy yếu, đáng thương khi còn nhỏ thật sự đã trưởng thành, trở thành chỗ dựa cho bà. Từ ga tàu cao tốc trở về, Vưu Tình đi mua đồ ăn về tự nấu cơm. Ăn cơm trưa xong, Ngôn Di gọi video cho cô, than ngắn thở dài nói mình bị áp lực học hành đến mức tóc cũng không còn nhiều, cầu cứu. Vưu Tình giúp xem bài tập, đưa ra một vài hướng sửa chữa cho cô ấy. Tiếng gõ bàn phím của Ngôn Di vô cùng dễ gây buồn ngủ, Vưu Tình dựa vào ghế nằm, mí mắt dần dần có chút nặng trĩu. Ngủ trưa dậy đã là chạng vạng. Ngoài cửa sổ, chút ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất. Vưu Tình chậm rãi đảo mắt, nhìn căn nhà tối om xung quanh, có cảm giác trống rỗng như cách biệt với thế gian. Cô từ ghế nằm đứng dậy, vào phòng tắm tắm rửa. Bữa tối trực tiếp hâm nóng đồ ăn thừa từ trưa. Rửa bát xong, cô một mình ngồi trên sofa phòng khách, trả lời vài tin nhắn trong nhóm WeChat. Sau đó, không biết làm gì nữa. TV ở ngay trước mặt, cô không muốn mở, cũng không có hứng thú với bất kỳ chương trình giải trí nào. Theo lời Ngôn Di, cô là một người rất nhạt nhẽo. Nếu Ngôn Di biết, một người nhạt nhẽo như cô, lại có thể ôm người đàn ông hôn trong xe, e rằng hình tượng của cô trong lòng bạn mình sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Mười giờ tối, Vưu Tình tắt đèn về phòng ngủ. Buổi chiều ngủ lâu như vậy, bây giờ cô không buồn ngủ lắm, chỉ nằm thôi. Cuối thu, tiếng gió lay động khung cửa sổ. Lá cây trong sân xào xạc. Vưu Tình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện chiếc đèn lồng thỏ treo trong sân đột nhiên tắt ngóm, có lẽ là bị gió thổi rơi xuống. Kết quả chưa đầy ba giây, một vệt sáng bắt đầu đi lên. Là có người nhặt chiếc đèn lồng hình thỏ lên treo lại! Tim Vưu Tình đột nhiên thót lên, cô lập tức xuống giường, từ phòng ngủ đi ra phòng khách, một tay túm lấy cây cán bột trên bàn, một tay nắm chặt điện thoại. Cô đi đến bên cửa sổ phòng khách, từ từ vén rèm lên. Vừa nhìn ra ngoài, Vưu Tình ngẩn ra. Cô im lặng, đặt hai thứ trong tay xuống, xoay người, đi đến trước cửa chính đang đóng chặt, suy nghĩ hai giây rồi mở ra. Lương Tây Triều vừa mới cố định lại chiếc đèn lồng hình thỏ. Nghe thấy tiếng mở khóa cửa, động tác anh cứng đờ, quay đầu lại, ho khan một tiếng, nói: “Gió thổi rơi, tôi treo lại giúp em.” Vưu Tình đứng ở cửa nhìn anh, có chút hoảng hốt. Cô chớp chớp mắt, cố phân biệt xem mình có đang ảo giác không. Cho đến khi bóng dáng đó từng bước một tiến về phía cô. Thật sự là Lương Tây Triều, trên người anh mang theo hơi thở hiu quạnh của đêm khuya cuối thu, vì thế mà gương mặt càng thêm lạnh lẽo. “Đánh thức em? Hay là dọa em sợ?” Giọng nói phát ra lại mang theo một tia dịu dàng hiếm thấy. Vưu Tình không nói gì, vẫn ngẩng đầu nhìn anh. Cô không hỏi sao anh lại ở đây, Cậu Năm thần thông quảng đại muốn biết chỗ ở của cô còn không đơn giản sao. Lương Tây Triều cúi mắt nhìn xuống, lúc này mới phát hiện Vưu Tình vậy mà không mang giày, cứ thế chân trần đạp lên nền đất lạnh băng. Anh nhíu mày, trực tiếp một chân quỳ nửa ngồi xổm xuống trước mặt cô. Nhận thấy mắt cá chân bị anh nắm lấy, Vưu Tình theo bản năng giật lại. “Đừng nhúc nhích.” Lương Tây Triều kéo chiếc ghế gỗ ở cửa lại để cô ngồi xuống. Tầm mắt hai người vừa hay nhìn thẳng vào nhau. Lương Tây Triều nắm lấy mắt cá chân thon trắng của cô đặt lên đầu gối mình, dùng tay cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên chân cô. Xung quanh mọi âm thanh đều im bặt, chỉ có chiếc đèn lồng hình thỏ điện tử treo ở đó chớp nháy liên hồi. Đó là chiếc đèn Vưu Tình thấy trên phố vào Tết Trung Thu năm nay rồi mua về. Mặc dù chỉ giống tám phần, cũng đủ rồi, cô không cần sợ nó sẽ hỏng, hỏng rồi còn có thể mua lại. Đối với cô mà nói, người và việc tốt nhất đều không nên là lựa chọn duy nhất, bởi vì duy nhất đồng nghĩa với việc hoàn toàn mất đi. Vưu Tình ngước mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đang nửa ngồi xổm trước mặt mình, bờ môi cô khẽ mấp máy: “Lương Tây Triều, còn lại năm ngày.” Năm ngày nữa, đợt thẩm tra của Dật Phẩm sẽ kết thúc đúng hạn, sau đó bọn họ có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Anh nói bọn họ đã thanh toán xong, anh nói bọn họ không còn nợ nần gì nhau. Vậy bước tiếp theo nên trở về quan hệ người xa lạ. Vốn dĩ, nếu không phải vì đủ loại chuyện trước đây, giữa bọn họ cũng không thể nào có bất kỳ giao điểm nào. Lương Tây Triều sao có thể không hiểu ý tứ ngoài lời của cô. “Không thể nào.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, yết hầu từ từ chuyển động: “Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng đồng ý chia tay.” “Anh như vậy, thật không nói lý lẽ.” “Vậy bây giờ em định không thích tôi nữa, chuyển sang ghét tôi sao?” Giọng Lương Tây Triều hạ thấp, “Ghét tôi cũng tốt, ghét cũng là vì nhớ trong lòng nên mới ghét.” Lương Tây Triều lấy một đôi dép lê kiểu nữ từ kệ giày bên cạnh cửa mang vào cho cô. “Khuya rồi, vào ngủ đi.” Anh đứng dậy, ngược sáng đứng trong bóng tối, giọng nói trầm thấp: “Mấy năm nay, tôi rất nhớ em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.