“Cơ thể em thành thật hơn miệng em đấy.” ——- Trong xe lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến lạ thường, trong xe và ngoài xe như hai thế giới tách biệt. Vưu Tình cụp mắt xuống. Nhìn thấy sống mũi cao thẳng của Lương Tây Triều, mí mắt hơi mỏng cùng hàng mi đen nhánh. Gương mặt anh thật hoàn hảo, góc độ nào cũng ưa nhìn. Anh vẫn ôm chặt eo cô từ phía sau, cô có thể cảm nhận rõ ràng yết hầu đang nhô lên trượt xuống của anh, hơi thở mỏng nóng dần trở nên trầm ổn, xuyên qua lớp áo len của cô, từ từ chậm rãi truyền vào. Vị trí quá mức nhạy cảm. Một gợn sóng nhỏ dâng lên, Vưu Tình không nhịn được ngửa cổ ra sau, một mặt đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh, cố giữ bình tĩnh: “Lương Tây Triều, được rồi.” “Để anh ôm thêm một lát nữa.” Lương Tây Triều không những không buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn. Sự trói buộc và áp lực, không cần nói cũng biết. Vưu Tình cắn cắn môi. Đúng lúc này, bà ngoại Nhạc từ cổng tiểu khu đi tới. Vưu Tình nhìn qua cửa sổ xe, lập tức dùng hết sức lực toàn thân đẩy Lương Tây Triều ra. “Bà ngoại em về rồi, em phải đi đây.” “Khoan đã.” Lương Tây Triều nắm lấy bàn tay đang định mở cửa xe của cô, kéo người vòng lại, “Nếu em thật sự sợ bị bà nhìn thấy, thì bây giờ không nên xuống.” Chiếc xe và biển số xe của Lương Tây Triều đều quá mức nổi bật, lại còn là màu bạc kim loại hiếm thấy dưới ánh mặt trời. Gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tinh-y-vien-son-tu/2799235/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.