“Bảo bối, anh thực sự rất muốn ‘làm’ với em.” —— Phòng ngủ chính không bật đèn, ánh sáng từ hành lang bên ngoài hắt vào. Trong tầm nhìn tranh tối tranh sáng, gương mặt đang say ngủ trên bộ chăn ga gối đệm màu đen tuyền trông càng thêm mềm mại, tĩnh lặng. Ban ngày, gương mặt nhỏ nhắn này phần lớn thời gian đều không có quá nhiều biến động cảm xúc. Trước kia, Lương Tây Triều cảm thấy cô như vậy rất ngoan, hiện tại anh hiểu ra, đó không phải là ngoan, mà là sự tỉnh táo và bình tĩnh. Cô dường như vô dục vô cầu. Lại dường như chỉ là ẩn mình chờ thời. Bàn tay anh lướt trên mái tóc dài, gò má cô, dọc theo xương quai xanh xuống dưới, là cánh tay thon thả của cô đang đè lên chăn. Cô gái nhỏ cứ như vậy nằm trước mặt anh, trên giường của anh. Ánh mắt anh nhìn cô không khác gì mãnh thú nhìn thấy con mồi đã mơ ước từ lâu. Khát vọng trong cơ thể đang cuộn trào không thể ngăn cản. Khi cô ngủ, mười ngón tay luôn theo thói quen nắm lại. Lương Tây Triều nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm thành quyền của cô ra, đầu ngón cái chậm rãi xoa nhẹ lòng bàn tay cô. Ngay sau đó, tay cô lại vô thức nắm lại, nắm luôn cả ngón cái của anh vào, như thể đang níu lấy một thứ gì đó có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Một khoảnh khắc yên tĩnh. Cô bỗng nhiên khe khẽ nói mê, gò má cọ vào gối, hàng mi rũ xuống, ngủ càng say hơn. Toàn thân Lương Tây Triều lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tinh-y-vien-son-tu/2799236/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.