🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Chồng ơi…” —— Tiếng nước chảy vẫn không ngừng. Tiếng th* d*c nặng nề của người đàn ông xen lẫn vào đó, Lương Tây Triều chậm rãi lái chủ đề trở lại: “Em nói xem nào bảo bối, em không biết anh đang làm gì sao?” Vành tai lấp ló sau mái tóc trong phút chốc không kiềm được mà đỏ ửng lên. Lương Tây Triều dường như đang th* d*c ngay bên tai cô. Vưu Tình có chút bối rối, rõ ràng màn hình bên anh tối đen, nhưng cô lại như biết tất cả mọi chuyện. Biết dòng nước ấm áp ấy đang xối lên bờ vai anh ra sao, rồi lướt qua cơ bụng săn chắc và đường nhân ngư của anh. Cùng với đó là từng đợt âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Cô nghe rất rõ. Vưu Tình cắn môi, cố ngăn mình không suy nghĩ lan man nữa, vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh nói: “Vậy em cúp máy đây.” “Không được cúp.” Lương Tây Triều nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống, cảm giác c*ng tr**ng đến muốn nổ tung, giọng anh có chút hung dữ: “Hứa về mà lại không về, em không định bồi thường cho anh sao?” Phòng thí nghiệm của chi nhánh GSG tại thành phố Lam có trang đối ngoại, thường xuyên đăng tải một vài bài viết quảng bá và hình ảnh quá trình làm thí nghiệm. Đúng lúc tối nay họ cũng vừa đăng một bài. Lương Tây Triều nhấp vào xem, địa điểm chụp là phòng thí nghiệm chuyên dùng để tiếp khách của họ. Trong ảnh, Vưu Tình mặc áo blouse trắng, bên trong là bộ vest váy màu đen, mái tóc dài được kẹp gọn bằng kẹp càng cua, vài sợi tóc con xõa xuống trông rất tự nhiên. Gương mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm, toàn thân toát lên vẻ cấm dục đậm chất học thuật. Nhưng thực tế, lại là một cô gái nhỏ hay làm nũng với anh qua điện thoại. Mà trong đó, có một cậu trai cao ráo đứng sát gần Vưu Tình. Lương Tây Triều nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt, trực giác của đàn ông mách bảo anh, cái đầu của thằng nhóc kia nghiêng về phía cô gái của anh quá nhiều, không ổn chút nào. Lương Tây Triều híp mắt, phóng to bức ảnh, chỉ chăm chăm nhìn Vưu Tình, quyết định đêm nay nhất định phải đòi cô chút gì đó để trấn áp sự u ám trong lòng mình. Lương Tây Triều nhìn những cử chỉ nhỏ của Vưu Tình trong video, mỗi một cử chỉ đều khiến anh như muốn mạng, anh cố giữ giọng ổn định nói: “Không được cắn môi!” “…” Cánh tay đang cầm điện thoại của Vưu Tình hơi run lên, cô lặng lẽ đổi thành mím môi, ánh mắt mơ màng. Sau đó, cô len lén tăng âm lượng điện thoại lên hai nấc. Lương Tây Triều: “Nói gì đi chứ.” Vưu Tình cụp mi, tai nóng ran, “Em không biết, nói gì bây giờ.” “Vậy hát cho anh nghe một bài đi.” “Em không biết hát…” Đầu dây bên kia cười một tiếng, “Sao cái gì cũng không biết thế, cố ý à?” Lồng ngực anh phập phồng nặng nề, vừa kiềm chế lại vừa phóng túng, “Bảo bối, gọi tên anh đi.” Cả khuôn mặt Vưu Tình sớm đã đỏ ửng không kiểm soát nổi, cô lí nhí: “Lương Tây Triều…” “Ừm.” Giọng nói khàn khàn của Lương Tây Triều dẫn dắt, “Còn gì nữa, tiếp tục đi.” Màn hình hiển thị thời gian trò chuyện đã là 30 phút, cứ cái đà này của Lương Tây Triều, không làm “ra trò” thì khó mà kết thúc được. Vưu Tình ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn vào camera, mấp máy môi, chậm rãi gọi: “Chồng ơi…” Trước đây, mỗi khi anh muốn cô cầu xin anh, sẽ ép cô gọi “chồng ơi”. Người khác thì chỉ cần chút ánh nắng là có thể rực rỡ, còn Lương Tây Triều, chỉ cần cô gái của anh gọi một tiếng ngọt ngào là có thể lập tức buông vũ khí đầu hàng. Tiếng nước trong điện thoại truyền đến ngày càng dồn dập, hơi thở nặng nề khàn đặc của anh hòa lẫn vào đó, “Hư quá đi bảo bối.” Rõ ràng là nghe rất s.ư.ớ.n.g, thế mà cứ một hai phải lên án cô. Vưu Tình: “…Vậy anh xong chưa.” Còn không xong nữa, chắc cô phải bóp nát cái điện thoại mất. “Gọi thêm tiếng nữa.” Vưu Tình lúc này ngoan ngoãn vô cùng, lại gằn từng chữ: “Chồng ơi.” “Ừm…” Lương Tây Triều cười đầy ẩn ý vài tiếng, bỗng nhiên nói: “Bảo bối em thích anh lắm đúng không.” Giọng điệu của anh quả thực quá mức khoe khoang tự đắc, cô như nhìn thấy một chú cún đang vẫy đuôi lia lịa. Vưu Tình không thừa nhận cũng không phản bác. Đương nhiên, video cũng không tắt. Đêm đó, đến 3 giờ sáng cô vẫn chưa ngủ được, phải hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp rồi lại thấp nữa để làm dịu đi khuôn mặt nóng bừng của mình. ——– Chỗ trống Thạch Kỳ để lại được lấp đầy bởi một sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển vào, tên là Dương Du, chuyên ngành Công nghệ thực phẩm của Đại học Công nghệ thành phố Lam. Lúc đó Chương Lê đang bận, nên Vưu Tình thay mặt phỏng vấn vòng hai, cô đưa ra mấy câu hỏi, Dương Du luôn trả lời rất tốt. Vưu Tình gật đầu, ghi lại những điểm đáng chú ý trong buổi phỏng vấn của cậu ta. Khi kết thúc, Dương Du đột nhiên hỏi: “Chị Vưu, sau này em sẽ làm việc cùng chị ạ?” Vưu Tình: “Nếu cậu qua được phỏng vấn, chúng ta sẽ cùng một nhóm.” Trong mắt Dương Du mơ hồ lóe lên tia sáng sùng bái. Vưu Tình đưa kết quả phỏng vấn cho Chương Lê xem. Chương Lê xem xong liền phê duyệt trúng tuyển, đồng thời giao cho Vưu Tình hướng dẫn Dương Du. Bàn làm việc của Dương Du được xếp đối diện Vưu Tình. Một cậu nhóc rất biết cách làm quen, từ lúc đầu gọi cô là “Cô Vưu”, “chị Tình”, đến bây giờ đã thân thiết đến mức gọi thẳng tên. Vưu Tình cũng không để tâm, mọi người đều gọi tên nhau như vậy cả. Mùa hè oi bức. Buổi trưa nhà ăn có món chè đậu xanh, Vưu Tình ngồi xuống mới nhớ ra mình quên lấy một chén. “Để em đi, để em đi!” Vưu Tình còn chưa kịp từ chối, người bên cạnh đã nhanh như chớp chạy đi. “Dương Du tích cực quá nhỉ.” “Con trai tầm tuổi này dễ hiểu lắm, bây giờ cậu ta hoàn toàn là đang ‘xòe đuôi công’ đấy!” Vưu Tình chần chừ một chút, chỉ vào mình hỏi: “Với tôi á?” Các đồng nghiệp cười nói: “Chứ còn ai vào đây nữa!” Dương Du bưng chén chè đậu xanh quay lại, “Chị mà uống xong còn muốn nữa thì em lại đi lấy giúp chị, cái muôi ở đó nặng lắm, chị múc không tiện đâu.” Vưu Tình gật đầu, “Một chén là đủ rồi, cảm ơn cậu.” Cô đặt chén chè đậu xanh bên cạnh khay cơm của mình, sau đó cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh bữa trưa hôm nay. “Lại ‘báo cáo’ à?” Một đồng nghiệp trêu. Vưu Tình cong môi, “ừm” một tiếng. Dương Du lần đầu tiên thấy Vưu Tình cười, cậu ta ngây người ra vài giây mới nhận ra có gì đó không đúng. Nhìn Vưu Tình cúi đầu nhắn tin mà khóe môi vẫn mỉm cười, cậu ta như vô tình hỏi: “Báo cáo cho ai thế ạ?” Vưu Tình thẳng thắn đáp: “Bạn trai tôi.” Nghe vậy, vẻ mặt Dương Du lập tức như bị đóng băng. Từ sau đó, Dương Du bắt đầu cố tình tránh mặt Vưu Tình, trước kia bữa trưa luôn tìm cách lại gần ngồi cùng bàn, bây giờ cũng không đến nữa. Đồng nghiệp bèn nói: “Bạn trai cậu có cậu thật hạnh phúc.” Vưu Tình: “Hửm?” Đồng nghiệp chỉ về phía Dương Du: “Cậu biết chủ động dập tắt ‘đào hoa’, cho anh ấy cảm giác an toàn đấy.” Vưu Tình cười cười không nói. Cô không cho rằng trong tình yêu, con trai thì nên cho đi nhiều hơn con gái. Cảm giác an toàn anh đã cho cô, và cô cũng sẽ trong phạm vi có thể, thậm chí thực ra chỉ là những việc rất nhỏ, để đáp lại tương tự. Hơn nữa, cô quá hiểu Lương Tây Triều, những tính cách ngang ngược bá đạo trước kia của anh đã sửa đổi gần hết, duy chỉ có việc để ý đến những người khác phái xuất hiện bên cạnh cô là vẫn vậy. Trước kia cô rất không thích anh làm thế. Người khác thích cô là chuyện của người ta, liên quan gì đến cô? Cô thực ra chỉ lo cho bản thân, nói khó nghe một chút là lạnh lùng. Nhưng bây giờ, cô cũng sẽ nghĩ, rõ ràng có cách giải quyết tốt hơn, ví dụ như trực tiếp dập tắt những đào hoa tình cảm mà người khác phái dành cho mình. Trong khi Lương Tây Triều đang thay đổi vì cô, cô cũng đang tối ưu hóa cách suy nghĩ của mình. Yêu xa không hề trở thành trở ngại của họ, ngược lại còn khiến cả hai dần trưởng thành hơn trong việc vun đắp tình cảm. —— Tuy tuần này bận rộn, nhưng Vưu Tình cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất nhanh, vì cuối tuần có thể về Bắc Thành. Ai ngờ càng mong đợi một tuần trôi qua suôn sẻ, lại càng dễ xảy ra sự cố. Thứ Tư hôm nay, Vưu Tình vẫn tiến hành thí nghiệm mẫu như thường lệ. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, quy trình rõ ràng không có vấn đề, nhưng cùng một mẫu mà làm ba lần thí nghiệm, lại có thể cho ra ba kết quả khác nhau, điều này rõ ràng là không ổn. Cả ngày Vưu Tình ngâm mình trong phòng thí nghiệm để tìm kiếm lỗ hổng trong quy trình, nhưng không có kết quả. Mãi đến 11 giờ đêm cô mới tan làm, tắm rửa xong, cô lại tìm kiếm rất nhiều tài liệu trong căn hộ, vẫn không tìm ra vấn đề ở đâu. Sáng sớm thứ Năm, cô lấy mẫu ra làm thí nghiệm lần thứ tư, kết quả, một bộ số liệu hoàn toàn khác lần thứ tư lại xuất hiện. Vưu Tình nhíu mày: “Sao lại thế này…” Thành viên cùng nhóm cũng nói: “Gặp ma rồi à?” Vưu Tình như rơi vào một giai đoạn bế tắc kỳ lạ, nước ấm uống hết ly này đến ly khác, bữa trưa cũng chẳng có tâm trạng ăn. Thứ Sáu, Vưu Tình nhận điện thoại của Lương Tây Triều, để không cho anh nghe ra điều bất thường, cô cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ nhẹ nhàng. “Được rồi, vậy anh làm việc trước đi.” Lương Tây Triều mỉm cười, nhưng vừa cúp điện thoại sắc mặt liền sa sầm. “Quan Minh.” Lương Tây Triều hỏi: “Hôm nay tôi còn lịch trình gì không?” “Buổi chiều sếp có cuộc họp thương vụ với Vương tổng, sau đó buổi tối là tiệc chiêu đãi.” Lương Tây Triều lạnh lùng nói: “Hủy hết.” Quan Minh kinh ngạc: “Nhưng, cuộc họp này rất quan trọng.” Lương Tây Triều thong thả nói: “Vương Hữu Minh sẽ ở lại Bắc Thành đến thứ Tư tuần sau, cậu đi thương lượng dời lịch lại, cứ nói tôi có việc gấp khác, ông ta sẽ thông cảm.” Lương Tây Triều lại nói: “Đặt vé cho tôi ngay.” Quan Minh sửng sốt, “Đột ngột như vậy là sếp muốn đi đâu ạ?” Lương Tây Triều ngước mắt lên, “Cậu nói xem?” Quan Minh lập tức hiểu ra, ngoài cô Vưu ở thành phố Lam, còn có ‘việc gấp’ nào có thể khiến Lương tổng hủy lịch trình đã định sẵn, nói đi là đi được chứ. Buổi chiều, bầu trời ngoài cửa sổ trở nên âm u, lúc Vưu Tình từ phòng thí nghiệm ra ngoài, phát hiện bên ngoài đã lất phất mưa bụi. Đôi khi, thời tiết u ám có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, việc tìm kiếm lỗ hổng vẫn không có kết quả, Vưu Tình rất ủ rũ. “Hôm nay đừng tăng ca nữa, về sớm nghỉ ngơi đi, để đầu óc trống rỗng biết đâu lại có manh mối.” Một đồng nghiệp nói. Vưu Tình gật đầu, cô cũng không dễ dàng bị đánh gục như vậy, chỉ là có chút mệt mỏi. Tắt máy tính, cầm túi xách ra cửa, lúc chờ thang máy Vưu Tình lấy điện thoại ra, thấy có cuộc gọi nhỡ của Lương Tây Triều. Thang máy vừa lúc đến, cô bước vào, xuống đến tầng một rồi đi ra, đứng ở sảnh lớn gọi lại cho anh. “Alo.” “Tan làm rồi à?” Nghe thấy giọng Lương Tây Triều, nỗi buồn bực trong lòng Vưu Tình như vơi đi một chút. “Vâng.” Cô đáp lời, đi về phía cổng lớn, nhưng bước chân lại bị màn mưa cản lại. Mưa không ngớt, chỉ có một mình cô đơn chờ đợi. Cảnh tượng này khiến Vưu Tình đột nhiên nhớ lại những ngày tháng tiểu học một mình xoay sở. Cũng là một ngày mưa như thế này, những đứa trẻ khác đều có ba mẹ đến đưa ô đón về nhà. Chỉ có cô cứ chờ rồi lại chờ, chờ mãi. Những đứa trẻ khác đều nói với cô: “Có phải ba mẹ cậu chưa đến không, cậu đợi một chút nhé.” Vưu Tình cũng gật đầu. Nhưng thực ra, cô không phải chờ ba mẹ, mà là chờ mưa tạnh, cô chỉ có thể chờ mưa tạnh. Bởi vì căn bản là không ai sẽ đến đón cô cả. “Lương Tây Triều.” Vưu Tình nói vào điện thoại, giọng nhẹ bẫng: “Trời mưa rồi.” “Không mang ô à?” “Không có…” Hai ngày nay liên tục phủ định chính mình, tâm trạng cô thực sự có chút tồi tệ. Cô thậm chí không biết cổ họng mình đã nghẹn lại từ lúc nào. “Không sao, ngẩng đầu lên đi.” Cách đó không xa, Lương Tây Triều cầm ô đi về phía cô, “Anh đến đón em.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.