“Nhất kiến chung tình, anh theo đuổi em ấy.” —— Chiều tối thứ Sáu, Vưu Tình từ phòng thí nghiệm bước ra, trên WeChat có tin nhắn mới từ Lương Tây Triều. 【 Hôm nay Bạn gái mấy giờ tan làm? 】 【 Anh qua đón em nhé? 】 Ngay sau đó là một sticker hình bàn tay đang nâng niu đầu mèo Tiểu Quất. Vưu Tình nhìn màn hình, khẽ mỉm cười, trả lời —— 【 Bây giờ. 】 【 Không cần đón đâu, em tự lái xe qua. 】 Tắt máy tính, Vưu Tình xách túi vào thang máy, xuống bãi đỗ xe nhân viên ở tầng hầm một. Trước khi lên xe, Vưu Tình cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, một bộ váy vest công sở màu đen bình thường. Cô mở định vị xem tình hình giao thông, từ đây về nhà thay đồ rồi lại chạy đến địa điểm tối nay, có chút hơi phiền phức. Lương Tây Triều nói là đi cùng anh tham dự một buổi tụ họp bạn bè, chắc cũng lại là đám Lục Bạc Niên. Toàn người quen cũ cả, cô cũng không câu nệ, lên xe, khởi động rồi rời đi. Điểm đến là một hội quán kiểu Trung Hoa tên Duyệt Nhiên. Vưu Tình đỗ xe xong, theo sự dẫn đường của nhân viên giữ cửa đi về phía phòng riêng. Ánh mắt cô vô tình liếc sang phía bên phải không xa. Vưu Tình khẽ nheo mắt, bất giác đi chậm lại. Trần Tuyết Vi, trong bộ váy hàng hiệu màu rượu vang, đang đứng ở quầy lễ tân nói chuyện với nhân viên. Thành phố Bắc này nói nhỏ cũng không nhỏ. Lần trước gặp Trần Tuyết Vi là ở trung tâm thương mại. Nhìn từ sau lưng, hoàn toàn không đoán ra được tuổi thật của bà, tựa như mới ngoài ba mươi, khoác lên người toàn đồ hiệu đắt tiền, riêng chiếc túi xách trên tay cũng đã cả trăm vạn. Hạ Uyên từng kể với cô, lúc Trần Tuyết Vi ly hôn với Hạ Phong chỉ được chia vài chục vạn tài sản, vậy thì tiền quần áo này của bà từ đâu mà có? “Thưa cô, có chuyện gì vậy ạ?” Nhân viên giữ cửa quay đầu lại. “Không có gì.” Vưu Tình thu hồi ánh mắt. Ngay khi Vưu Tình xoay người rời đi, Trần Tuyết Vi vừa hay quay đầu nhìn lại. Ánh mắt Trần Tuyết Vi sững lại, rồi thấy hướng đó là đi đến phòng VIP, bà ta khẽ híp mắt. “Nhìn gì vậy?” Một cánh tay đột nhiên vòng qua eo bà ta. Trần Tuyết Vi hoàn hồn, môi đỏ khẽ nhếch: “Không có gì.” Người đàn ông vỗ nhẹ eo bà ta, trầm giọng dặn dò: “Vị khách tối nay là khách lớn, cô uống với ông ta thêm vài ly.” Ngay lúc Trần Tuyết Vi nhíu mày, người đàn ông đã quá hiểu ý, nói tiếp: “Xong việc chia cho cô ba phần.” Trần Tuyết Vi tức khắc mắt sáng rực. Nhưng nhớ lại những tin tức đọc được trên mạng mấy ngày gần đây, bà ta hơi thấp thỏm hỏi: “Loại dự án này có đáng tin không? Tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?” Người đàn ông mỉm cười nho nhã: “Đương nhiên là không, thủ tục của chúng ta đều hợp pháp hợp lệ, cho dù có chuyện gì, còn có tôi chống lưng cho cô mà.” “Mời cô.” Nhân viên giữ cửa mở cánh cửa một phòng riêng, cúi người làm động tác mời. “Cảm ơn.” Vưu Tình mỉm cười gật đầu, bước vào trong. Lương Tây Triều từ trên ghế đứng dậy đi tới, thuần thục nhận lấy túi xách và áo khoác vest trong tay cô, “Đến rồi sao không nói với anh, để anh ra ngoài đón em.” Trong phòng đã có không ít người, thấy vậy, mọi người đều ngừng nói chuyện. Vưu Tình nói: “Chỉ có hai bước chân, em tự vào được.” Lương Tây Triều ôm vai cô đưa đến chỗ ngồi, “Có đói không? Anh gọi mấy món em thích rồi, lát nữa em xem còn muốn ăn gì thì gọi thêm.” “Vâng.” Vưu Tình ngồi xuống, liếc một vòng phát hiện mình là người đến cuối cùng. Lúc này người phục vụ mới bắt đầu mang đồ ăn lên. Từ phía đối diện bàn tròn có một ánh mắt nhìn sang cô quá mức nóng bỏng, Vưu Tình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ chưa từng gặp mặt. Thật khéo, cô ta cũng mặc váy kiểu vest. Lương Tây Triều lần lượt giới thiệu cho Vưu Tình bốn người cô chưa từng gặp, có nam có nữ, cuối cùng là người phụ nữ trùng hợp mặc váy kiểu vest giống cô. Giọng Lương Tây Triều vẫn đều đều không chút gợn sóng, đối xử như nhau: “Lục Diệc Hi, chị họ của Lục Bạc Niên.” Lục Bạc Niên: “Cũng chỉ hơn có một tháng.” “Lớn hơn một ngày chị cũng là chị của cậu.” Lục Diệc Hi vẻ mặt cao ngạo lườm Lục Bạc Niên, rồi mới nhìn về phía Vưu Tình. “Cô Vưu.” Lục Diệc Hi đầy ẩn ý nói: “Nghe danh đã lâu.” Vưu Tình cười nhạt đáp lại, “Chào chị.” Trong lúc nói chuyện, Lương Tây Triều đã múc non nửa bát canh đặt trước mặt Vưu Tình, “Uống chút lót dạ đi em.” “Vâng.” “Hôm nay có bận không?” “Cũng ổn.” Ở những nơi công cộng, Vưu Tình luôn ít nói, cơ bản đều là Lương Tây Triều hỏi, cô đáp, giọng điệu cũng thanh thanh lãnh lãnh. Lục Bạc Niên và Văn Nghiệp đã sớm quen không thấy lạ, mấy người chưa từng gặp thì lại rất ngạc nhiên. Ánh mắt Lục Diệc Hi có chút thay đổi tinh tế. Qua cuộc trò chuyện của họ, Vưu Tình mới biết, nói là tụ họp bạn bè, nhưng thực ra họ đều là bạn học cấp ba. Một đám người đang ôn lại kỷ niệm thời học sinh, Vưu Tình không chen vào được câu nào, cô ngoài việc ăn đồ ăn Lương Tây Triều gắp cho, thì chỉ im lặng lắng nghe. Khi nghe được Lương Tây Triều lại chính là thủ khoa khối tự nhiên kỳ thi đại học năm đó của họ. Vưu Tình đang cầm thìa sứ, động tác khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm anh. Lương Tây Triều bị bộ dạng nghi ngờ sâu sắc này của cô gái nhà mình làm cho bật cười, lén véo nhẹ lòng bàn tay cô dưới gầm bàn. “Sao thế, không tin à?” Thời điểm gần thi đại học năm đó, sức khỏe bà ngoại đã có dấu hiệu không tốt, Vưu Tình không thể tập trung hoàn toàn, cho nên kém thủ khoa kỳ thi năm đó của họ mười lăm điểm. Vưu Tình hỏi: “Tổng điểm của anh là bao nhiêu?” Lương Tây Triều chậm rãi báo một con số: “721.” Vưu Tình im lặng. Thời gian im lặng kéo dài khá lâu, Lương Tây Triều nén cười, lại véo nhẹ lòng bàn tay cô, “Đề thi của Bắc Thành khác với Khánh Châu, em lợi hại hơn anh.” Vưu Tình trợn tròn mắt nhìn anh: “Anh không cần dỗ em.” “Sao lại là dỗ em?” Lương Tây Triều nhướng mày nói, “Em xem, đến cả việc chiên trứng cháy sẽ tạo ra bao nhiêu hydrocarbon đa vòng anh còn không biết, cô Vưu của chúng ta thông minh biết bao.” “…” Vưu Tình càng thêm tin rằng, anh chỉ đang coi cô như trẻ con để dỗ dành. “Hai người nói thầm gì đấy?” Lục Bạc Niên nhìn qua, giọng hơi cao lên, “Nói trước rồi nhé, không ai được phép khoe ân ái trước mặt lão tử!” Lương Tây Triều liếc qua, “Ai khoe trước với cậu?” Lục Diệc Hi đột nhiên nói: “Anh Năm, anh với cô Vưu quen nhau như thế nào vậy? Rồi làm sao mà đến được với nhau?” Những người khác cũng đều dừng đũa, tỏ vẻ tò mò. “Bớt hóng hớt đi.” Giọng Lương Tây Triều nhàn nhạt. “Chuyện khó nói đến vậy sao?” Nghe vậy, Vưu Tình ngẩng đầu nhìn về phía Lục Diệc Hi. Cô ta nói như vậy, hẳn là đã sớm tìm hiểu qua về quá khứ của cô và Lương Tây Triều, lúc này chẳng qua chỉ là biết rõ còn cố hỏi. Lương Tây Triều thản nhiên dùng đũa gắp mấy miếng nấm Vưu Tình thích ăn vào bát cô. Không nhanh không chậm nói: “Nhất kiến chung tình, tôi theo đuổi em ấy.” Văn Nghiệp khẽ chen vào: “Theo đuổi những mấy năm đấy.” Lương Tây Triều lại không cảm thấy chuyện này có gì mất mặt, môi mỏng cong lên nụ cười, cũng không hề có ý định phản bác. Cả phòng tức khắc ồ lên. Đáy mắt Lục Diệc Hi thoáng nét u ám, nâng ly rượu lên che đi khóe môi cứng đờ. Trên bàn ăn, đám bạn học cũ của họ vẫn đang ôn chuyện. Vưu Tình và Kha Nhiên ngồi ở khu sofa bên kia phòng. Dù MV biểu diễn trước đây của Vưu Tình chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng vóc dáng và dung mạo của cô lại gây ấn tượng sâu sắc. Có người trong giới nhờ Kha Nhiên làm trung gian, hỏi Vưu Tình có muốn quay lại nghề không. “Thôi bỏ đi.” Vưu Tình lịch sự từ chối. Cô vẫn thích công việc ở GSG hơn, hơn nữa gần đây cô đã bắt đầu chủ trì việc thẩm định thường niên cho các doanh nghiệp nhỏ, cần đầu tư nhiều tâm sức hơn. “Vậy được rồi.” Kha Nhiên vỗ vai cô nói: “Tin rằng dù ở bất kỳ ngành nghề nào cậu cũng đều có thể tạo ra thành tích.” Lục Diệc Hi có lẽ là người nói nhiều nhất trong đám họ, luôn khơi mào chủ đề, hơn nữa gần như đều là những kỷ niệm liên quan đến Lương Tây Triều. Lục Diệc Hi chỉ hơn Lục Bạc Niên một tháng, cùng lớn lên với Văn Nghiệp và Lương Tây Triều. Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều học cùng một trường. Có người nhắc đến một trận bóng rổ hồi cấp ba của họ, Lục Diệc Hi một tay cầm cờ cổ vũ số 6 của Lục Bạc Niên, một tay cầm cờ cổ vũ số 5 của Lương Tây Triều. Mà Lục Diệc Hi trên sân lại luôn chỉ vẫy mạnh lá cờ số 5, lá cờ số 6 trên tay kia phảng phất như chỉ là cầm cho có. Vưu Tình không nhịn được suy nghĩ. Cô cũng không biết Lương Tây Triều biết chơi bóng rổ. Kha Nhiên rót hai ly rượu, một ly đưa cho Vưu Tình, một ly tự mình cầm lên uống hai ngụm. Kha Nhiên chậm rãi nói: “Tuần trước tôi đi tìm Văn Nghiệp, vừa hay gặp một nữ diễn viên mặc váy ngắn đang gõ cửa văn phòng anh ấy.” Vưu Tình nhìn cô. Kha Nhiên nhếch môi, vài phần bất đắc dĩ ẩn trong nụ cười, “Không có cách nào, những người như họ quá có sức hút.” Vưu Tình im lặng. Suy nghĩ một lát, cô ngước mắt nhìn về phía Lương Tây Triều. Lương Tây Triều lập tức đứng dậy đi tới, “Sao vậy em?” “Hơi buồn ngủ.” Vưu Tình nói. Lương Tây Triều không chút nghi ngờ, dùng mu bàn tay cọ nhẹ má cô, khẽ cười, “Được rồi, chúng ta về.” “Đi rồi à?” Mọi người níu kéo. Lương Tây Triều nói anh có việc, cầm lấy túi xách và áo khoác của Vưu Tình, nắm tay cô rời đi. “Giờ thì hết hy vọng rồi chứ?” Lục Bạc Niên khẽ nói với người bên cạnh: “Chị cũng biết đấy, Anh Năm trước nay chưa bao giờ là kiểu người sẽ gắp thức ăn hay xách túi cho phụ nữ, chỉ có Vưu Tình mới có thể khiến cậu ấy cam tâm tình nguyện làm những việc đó.” Lục Diệc Hi mím chặt môi. Im lặng một lát, cô ngửa đầu uống cạn một ly rượu lớn. Xe của Vưu Tình để tài xế lái về, Lương Tây Triều tối nay không uống rượu, anh mở cửa ghế phụ cho Vưu Tình lên, rồi tự mình vào ghế lái. Sau khi lên xe, Vưu Tình cũng không vội thắt dây an toàn, đợi người bên cạnh cũng vào trong xe. “Lương Tây Triều.” “Ừm?” “Lúc anh đi học.” Vưu Tình giọng nhẹ nhàng chậm rãi hỏi: “Có từng yêu đương chưa?” Động tác Lương Tây Triều khựng lại, nghiêng đầu nhướng mày, buông sợi dây an toàn vừa kéo xuống chuẩn bị cài ra. Điều chỉnh ghế ngả ra sau, Lương Tây Triều nhoài người qua ôm cô lên đùi mình. Anh hất cằm về phía cô: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?” “Tò mò thôi.” Vưu Tình vẻ mặt tự nhiên nói: “Không phải vừa rồi các anh vẫn luôn nói chuyện cấp ba sao.” “Không có.” Lương Tây Triều trả lời. “Tại sao?” Vưu Tình nghiêng đầu, “Không phải có rất nhiều người thích anh sao?” Lương Tây Triều véo nhẹ cằm cô, “Em nghe ai nói, Văn Nghiệp à?” Vưu Tình không trả lời, bình tĩnh nhìn anh. Lương Tây Triều nói: “Lúc đó đang bận đấu tranh với gia đình, không có hứng thú nghĩ đến chuyện khác.” Lương Tây Triều vừa tốt nghiệp cấp ba đã dùng tiền tiết kiệm của mình để đầu tư vào quán bar, sau đó là sân bắn, hội quán giải trí, nhà hàng, phàm là những thứ liên quan đến ăn chơi hưởng thụ anh đều có hứng thú. “Lúc đó anh một lòng muốn làm ra chút thành tựu, chứng minh cho họ thấy lựa chọn của anh không sai, con đường anh chọn không chỉ có thể tự mình đi tiếp, mà còn có thể mở ra một con đường hoàn toàn mới cho Lương gia.” Cho nên nói, thời niên thiếu phong hoa chính mậu lại cố tình mọc ra một cái não toàn sự nghiệp phản nghịch. “Còn em thì sao?” Lương Tây Triều hôn nhẹ lên môi cô một cái, “Học sinh ngoan như em, chắc không làm ra chuyện yêu sớm đâu nhỉ?” Vừa hỏi ra câu này, Lương Tây Triều đột nhiên có chút hối hận, lỡ như cô gái này thật sự có mối tình đầu ngây ngô nào đó thời học sinh, chẳng phải là tự anb tìm bực vào người sao? “Không có.” Lương Tây Triều cười cười, rất hài lòng. “Anh Năm.” Vưu Tình đột nhiên nói. Lương Tây Triều thoáng chốc sững sờ. Vưu Tình chớp chớp mắt nhìn anh, đưa tay ôm lấy một bên má anh, “Sao vậy, em không thể gọi anh như thế sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.