“Vậy anh có thể… tắm giúp em được không?” —– Lương Tây Triều vừa bước vào quán bar thì rất nhanh đã nhìn thấy Vưu Tình đang ngồi ở ghế sofa dài bên cửa sổ. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô gái nhỏ không còn ngồi thẳng tắp như mọi khi, mà lười biếng dựa nghiêng vào đó. Tay áo được xắn lên, mái tóc dài tùy ý xõa trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, mày chau lại, môi cười hờ hững, một vẻ lười biếng yêu kiều hiếm thấy. Vưu Tình cũng nhìn thấy Lương Tây Triều. Cô vươn hai tay về phía anh. Lương Tây Triều lập tức rảo bước nhanh hơn, cúi người ôm trọn cô vào lòng. Trên bàn không dưới bảy tám chai rượu. Imie ba phút trước vừa được chồng đến đón đi. Lương Tây Triều cúi đầu, lòng bàn tay nâng gáy cô, “Sao lại uống nhiều như vậy?” Vưu Tình khẽ khép hờ đôi mắt, nhìn gần sẽ phát hiện gương mặt cô đỏ ửng khác thường, rõ ràng là đã say. Cô chậm rãi ngẩng đầu. Ánh sáng phản chiếu khẽ lướt qua khuôn mặt thanh tú trước mắt. “Lương Tây Triều…?” “Là anh đây.” Hiếm khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của cô, Lương Tây Triều gập ngón tay khẽ cọ má cô, “Vừa rồi không phải còn vươn tay về phía anh sao, giờ đã không nhận ra rồi?” Vưu Tình giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn anh vài giây. Bỗng nhiên, cô nhếch khóe môi, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với anh, ngay khoảnh khắc đối phương còn đang ngẩn người, cô lại cúi đầu xuống. Lương Tây Triều vừa bị nụ cười đó của cô đánh thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tinh-y-vien-son-tu/2799256/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.