Trong ngục phòng, Huyền Thành bị tra tấn đến máu chảy đầm đìa, toàn thân run rẩy. Đúng như Thôi Tuần nói, lão vốn không muốn chết. Sau ba ngày cố gắng chịu đựng cực hình, đến ngày thứ tư, rốt cuộc lão không thể chống đỡ nổi nữa. Nếu trên thế gian này thực sự có địa ngục trần gian, thì nơi đó chắc chắn chính là Sát Sự Thính.
Huyền Thành sợ hãi nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt. Người thanh niên ấy mang vẻ đẹp “thu thủy vi thần, bạch ngọc vi cốt”, [1] bề ngoài bệnh sắc tái nhợt, thân khoác trường bào đen tuyền, trông giống một công tử thế gia thanh nhã yếu ớt. Nhưng trong mắt Huyền Thành, hắn chính là ác quỷ bước ra từ địa ngục. Không, còn đáng sợ hơn cả ác quỷ!
[1] “thu thủy vi thần, bạch ngọc vi cốt”: là một cụm từ mô tả vẻ đẹp con người, thường được dùng trong văn học cổ điển Trung Quốc để ca ngợi những người có dung mạo xuất chúng và khí chất thanh tao. “Thu thủy” (nước mùa thu) ám chỉ ánh mắt trong veo, tĩnh lặng mà sâu sắc, giống như mặt nước mùa thu yên ả. “Thần” ở đây nói về thần thái trong ánh mắt, ý chỉ đôi mắt đẹp và tràn đầy sức sống. “Bạch ngọc” (ngọc trắng) tượng trưng cho làn da trắng mịn màng, còn “vi cốt” (làm cốt) thể hiện sự tinh khiết, cao quý như ngọc. Ý nói người có dáng vẻ thanh cao, quý phái. Những ngón tay thon dài của thanh niên chậm rãi lật qua lật lại vài chục chiếc đinh dài đặt trên bàn gỗ. Mỗi chiếc đinh dài khoảng hai tấc, đầu nhọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-trang-nam-thu-ba-muoi-van-huong-thanh-ninh/1321757/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.