Lý Doanh nói những lời này với thần sắc nghiêm túc đến lạ thường. Không phải vì muốn an ủi Thôi Tuần mà nàng mới nói như vậy, đó đều là lời từ tận đáy lòng nàng.
Lỗ Ai Công từng hỏi Khổng Tử: “Nhân và đạo, cái nào lớn hơn?”
Khổng Tử đáp: “Chính (chính nghĩa) lớn hơn.” Có lẽ, đây chính là nguyên tắc hành xử của Thôi Tụng Thanh. Vì lý tưởng trong lòng, ông có thể buông bỏ mọi thứ. Do đó, ông sẽ không vì một bộ hài cốt không rõ thật giả mà làm rối đại cục, hay dành trọn đời mình để tìm kiếm chân tướng. Khó mà nói hành động của ông là sai. Sau này, sử sách có lẽ sẽ dành cho ông một lời bình rằng: “Công trạng như núi, danh lưu hậu thế.” Nhưng khi ông nghiêm khắc chỉ trích Thôi Tuần vì không chịu chết, Lý Doanh lại nhớ đến hình ảnh Thôi Tuần khom người trước phần mộ của Thịnh Vân Đình, cúi mình nhặt từng đồng tiền đồng bị bùn đất làm vấy bẩn. Đôi mắt nàng bỗng chua xót, hơi mím môi rồi nói: “Thôi Tuần, đường là của ngài, chỉ cần ngài thấy đúng thì cứ bước tiếp đi. Không cần bận tâm người khác nói gì, dù người đó có là bậc trưởng bối mà ngài kính trọng nhất.” Nàng ngồi trước thư án, đôi mắt như chứa ngàn sao lấp lánh. Thôi Tuần lặng lẽ nhìn ánh mắt như nước ấy, thần sắc thoáng vẻ thất thần. Một lúc lâu sau, hắn chợt cất lời: “Vừa rồi, thực sự ta đã rất đau lòng.” Thế nhân khinh miệt, nhạo báng, làm nhục hắn, hắn đã sớm quen. Nhưng khi đến cả bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-trang-nam-thu-ba-muoi-van-huong-thanh-ninh/1321783/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.