Ngoài Quách Húc muốn phụ thân được an táng ở Lạc Nhạn Lĩnh, thì Thịnh A Man cũng có ý như vậy. Tộc nhân nhà họ Thịnh trước đây cao ngạo, sáu năm trước, họ ỷ thế hiếp đáp một nữ lang mồ côi mất đi huynh trưởng như nàng, mặc nàng rơi vào chốn phong trần mà không hề đoái hoài. Sáu năm sau lại bỗng thay đổi thái độ, hết lời ca tụng a huynh nàng là anh hùng vì nước vì dân, tán dương nàng là nữ tử dám đứng lên kêu oan cho huynh trưởng. Thậm chí còn nói rằng việc a huynh nàng được an táng tại tổ phần của gia tộc sẽ giúp tổ tiên được nở mày nở mặt.
Cứ như thể nửa năm trước, người không chịu nhấc quan tài của a huynh nàng không phải là bọn họ vậy.
Bộ dạng trơ trẽn ấy khiến A Man ghê tởm đến cực điểm.
A Man tin rằng, chắc chắn a huynh nàng cũng không muốn an táng ở nơi này, phải ngày ngày nhìn thấy bộ mặt đáng khinh của những người này. Chẳng thà trở về Lạc Nhạn Lĩnh, nơi có huynh đệ luôn đồng hành bên huynh ấy.
Nhưng hiện tại, Lạc Nhạn Lĩnh vẫn nằm trong tay Đột Quyết. Vì vậy, A Man đành tạm an táng Thịnh Vân Đình ở đây, chờ ngày khôi phục lại Phong Châu rồi sẽ cải táng sau.
Ngày hạ táng, Thôi Tuần cũng đến. Lần này, A Man không đuổi hắn đi, ngược lại rất khách khí mời hắn rót một chén rượu tế cho a huynh. Thôi Tuần rưới rượu xuống trước bia mộ, sau đó lặng lẽ nhìn đống đất vàng mới đắp, suy nghĩ xuất thần. A Man cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-trang-nam-thu-ba-muoi-van-huong-thanh-ninh/1321862/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.