Linh Tịnh nhìn thấy chị gái dẫn một thanh niên xa lạ tới liền lắp bắp kinh hãi.
Bạch Khôn Nguyên ở trên đường mua một bó hoa, gọi y tá đi cắm vào bình. Phòng bệnh có thêm sắc thái tiên diễm, không khí lập tức trở nên sinh động.
Linh Tố giới thiệu: “Đây là Bạch Khôn Nguyên tiên sinh, đây là Linh Tịnh, em gái của tôi.”
Cô đi nói chuyện với bác sỹ, bỏ Bạch Khôn Nguyên ở lại trong phòng bệnh.
Thiếu nữ gầy tong teo này có ánh mắt lợi hại không thua chị gái cô, chỉ trong thời gian ngắn đã đánh giá Bạch Khôn Nguyên thấu triệt. Mặt không chút thay đổi, thậm chí có chút địch ý.
Bạch Khôn Nguyên ho nhẹ một cái. Hắn kỳ thật không am hiểu việc giao tiếp với các cô gái trẻ.
Linh Tịnh bỗng nhiên lắc đầu, tự nhủ nói: “Quả thật là anh.”
Chị em Thẩm gia đều kỳ lạ như thế, Bạch Khôn Nguyên tò mò, hỏi: “Tôi như thế nào?”
Linh Tịnh lạnh lùng nói: “Xuất thân tốt, có dã tâm, anh không thích hợp với chị gái của tôi.”
Bạch Khôn Nguyên cười: “Đừng lo lắng, tôi và chị gái của em chỉ là bạn bè bình thường.”
Linh Tịnh không hề để ý đến hắn.
Linh Tố trở về, hỏi: “Đang hàn huyên cái gì vậy?”
“Bác sỹ nói thế nào?”
“Ai, Linh Tịnh, chị đã đưa ra quyết định cuối cùng với bác sỹ, chị vừa thi xong, em sẽ lập tức giải phẫu, không thể kéo dài.”
Linh Tịnh chui vào trong chăn không nói gì.
Linh Tố sờ sờ đầu cô, theo Bạch Khôn Nguyên rời đi.
Bạch Khôn Nguyên mang cô đến một nhà hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-vo-minh/71040/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.