Người này trước đó hỏi về các nơi như Lệ Đan ở Giao Châu, chẳng lẽ đó đều là những yếu địa của vùng Giao Châu? Vậy nên Hoắc Đình Sơn nhìn trúng thực ra là sự hiểu biết của Sĩ Thư đối với các yếu địa Giao Châu, thậm chí là thế lực của ngoại gia nàng ở nơi ấy?
Bùi Oanh: "..."
Hoắc Đình Sơn nhìn biểu cảm của nàng, biết nàng đã hiểu ra phần nào, liền mỉm cười nói: "Có vài phần như phu nhân suy đoán, nhưng không hoàn toàn như thế."
Bùi Oanh khẽ phát ra một tiếng nghi hoặc qua mũi.
"Nữ tử Sĩ gia kia quả là thông minh, sau này Hoắc nhị bên cạnh có một người lanh lợi như thế cũng tốt, tránh việc ngày sau khi nàng và ta thoái lui khỏi thế tục, đi ngao du sơn thủy, phu nhân còn phải lo lắng cho thằng ngốc ở nhà." Hoắc Đình Sơn thuận tay nhặt viên dạ minh châu, cất vào túi lụa đen.
Thực ra, có vài lời hắn chưa nói hết. Nếu nhìn xa hơn, chờ đến khi hắn và phu nhân rời khỏi nhân thế, huynh đệ tất sẽ phân gia.
Chiến trường của nữ nhân là hậu viện, đôi khi cũng ở bên ngoài, như các buổi trà hội của quý phụ, khó nói rằng người thông minh sẽ không thông qua những buổi gặp gỡ ấy để xây dựng mối liên kết.
Tình cảm huynh đệ khó mà dứt bỏ, lúc Minh Tuấn còn, bảo vệ thằng ngốc Hoắc nhị này mấy chục năm chẳng thành vấn đề. Nhưng đến đời sau hay đời sau nữa thì sao? Đợi Minh Tuấn lui bước, con cháu hắn lên thay, vì chẳng phải cùng mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564466/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.