Phần còn lại của lời nói, Sĩ Thư không nghe rõ, chỉ đờ đẫn nhìn người trước mặt.
Hắn đã đội mũ trưởng thành, mái tóc đen nhánh được buộc cao, tượng trưng cho việc đã bước từ tuổi thiếu niên sang hàng ngũ nam nhân trưởng thành.
Lúc này, hắn thoạt tiên nhíu mày, sau đó lại nở nụ cười.
Hắn cười rộ lên thật đẹp, ánh nắng khúc xạ khiến đôi mắt hắn sáng rực. Những đường nét trên gương mặt trở nên mềm mại hơn, nhưng vẫn giữ chút khí phách của tuổi trẻ, như cánh đại bàng tự do sải cánh giữa trời, lại như ánh dương rực rỡ chói lọi. Sĩ Thư bị nụ cười của hắn làm cho chói mắt.
Bên tai nàng, trong vài giây, chỉ có tiếng tim đập dồn dập vang lên. Một cảm giác kỳ lạ lan tràn trong lòng nàng, cùng với đó, còn có một chút áy náy nhè nhẹ.
Cảm giác áy náy vốn rất xa lạ với nàng. Nàng là nữ nhi được phụ thân cưng chiều nhất, làm nhiều việc đều đường đường chính chính, và cũng hiểu rằng trong đại tộc, đấu đá lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi.
Nàng không tính toán với người khác, nhưng kẻ khác thì lại toan tính nàng.
“Thật xin lỗi...” Sĩ Thư khẽ nói.
Hoắc Tri Chương không nghe rõ: “Gì cơ?”
Sĩ Thư lại mỉm cười: “Không có gì, về sau ta sẽ đối xử tốt với huynh.”
Hoắc Tri Chương biết nàng xưa nay thẳng thắn, lần này nghe nàng nói, không giống như lần đầu hắn còn lúng túng, nhưng hắn vẫn chuyển chủ đề: “Phụ thân nói sẽ đưa đệ đệ nàng đến Lạc Dương an trí. Đợi sau Lập Thu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564467/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.