Mọi người đều gật đầu.
Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nếu bọn chúng phát hịch văn lên án U Châu, vậy thì mắng lại bọn chúng.
Trần Thế Xương có tài viết văn kiện vô cùng xuất sắc. Hoắc Đình Sơn nhìn về phía hắn:
"Hịch văn giao cho Trần tiên sinh phụ trách."
Trần Thế Xương cúi người nhận lệnh.
Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, sự việc đã đến mức này, hịch văn không còn là trọng điểm, trọng điểm là trận chiến sắp tới.
Vì lời qua tiếng lại chỉ khiến đôi bên chẳng còn gì sạch sẽ. Đã như vậy, chỉ có thể dùng đao thật thương thật mà phân thắng bại.
Hịch văn chỉ là mồi lửa, chiến hỏa sắp... Không, có lẽ lúc này ở Kinh Châu chiến hỏa đã bùng lên, chỉ là tin tức chưa truyền đến nơi này.
Hoắc Đình Sơn quét mắt qua đám người đang phẫn nộ:
"Hịch văn đã thành chuyện đã rồi, nói thêm cũng vô ích. Giờ bàn về chiến cục ở Kinh Châu đi."
- --
Bùi Oanh uống không ít rượu, rửa mặt xong liền nằm lên giường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Nhưng đến nửa đêm, nàng bị vài tiếng động nhỏ làm tỉnh giấc. Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, chỉ còn lại một lớp sáng nhè nhẹ, hẳn là người đến đã lấy từ trong túi lụa đen ra một viên dạ minh châu.
Ánh sáng dịu nhẹ rọi lên thân hình cao lớn của hắn, bóng tối kéo dài một vệt sâu trên mặt đất.
"Hoắc Đình Sơn, giờ là canh mấy rồi?" Bùi Oanh lẩm bẩm.
"Đánh thức nàng sao?" Người nam nhân vừa cởi dây đai khẽ dừng lại:
"Vẫn còn sớm, phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564472/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.