Hoắc Đình Sơn hôm nay cùng nàng đồng hành trên xe ngựa, Bùi Oanh quay đầu nhìn người nam nhân bên cạnh, hỏi:
“Hoắc Đình Sơn, vì sao chúng ta không đi cổng thành phía nam?”
Lạc Dương nằm ở phía bắc Kinh Châu, nếu ra từ cổng thành phía tây, trở về Kinh Châu chẳng phải sẽ phải vòng một đoạn đường sao?
“Không trở về Kinh Châu.” Hoắc Đình Sơn nhận ra sự nghi hoặc của nàng, đáp:
“Chúng ta đến Trường An. Hịch văn đã được ban, vùng Kinh, Ích giờ không còn quan trọng nữa. Chi bằng thẳng tới Hoàng Long, đến Trường An bắt giữ nghịch tặc Kỷ Hiển Bạch.”
Thật ra, cuối đông năm ngoái, sau khi hắn cùng Khâu Tả định ra kế hoạch “thanh quân trắc”, đã sớm có ý tấn công Trường An.
Thế nhưng, mùa đông không phải thời điểm tốt. Dù bọn họ đã chuẩn bị áo bông giữ ấm, nhưng không thể phủ nhận số lượng áo bông còn rất ít, chớ nói tới việc cung ứng đủ cho toàn quân, thậm chí một phần mười cũng khó mà đáp ứng.
Còn mùa xuân hạ năm nay, đó là thời gian cày cấy. Phần lớn binh lính hiện tại đều là quân nông. Nếu không tiến hành cày cấy, lượng lương thực tiêu hao mỗi ngày sẽ trở thành con số khiến người ta kinh hãi. Mùa xuân hạ năm ngoái đã gần như bỏ bê việc đồng áng, nếu năm nay tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra nạn thiếu lương thực.
Hơn nữa, hôn kỳ của trưởng tử đã được định vào Lập Thu, mà một khi đại chiến bùng nổ, chủ soái không thể dễ dàng rời khỏi quân doanh, còn trưởng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564474/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.