Bùi Oanh khẽ nhíu áo của hắn, làm nếp vải nhăn lại đôi chút.
Nàng hiểu rõ hắn đã làm rất tốt, nhưng người đã khuất không thể quay về, dù bù đắp bao nhiêu cũng không đổi lại được mạng người...
“Hoắc Đình Sơn, ta có một thứ có thể phá vỡ Hàm Cốc Quan, khiến đối phương không chiến mà lòng đã sinh ý thoái lui. Tóm lại, thứ này có thể giúp ngài nhanh chóng giành chiến thắng, nhưng ngài phải hứa với ta một việc.” Ngón tay Bùi Oanh nắm c.h.ặ.t vạt áo hắn, các khớp ngón tay hơi tái đi. (Mọi người có đoán được đó là thứ gì không nè – lời Editor)
Hoắc Đình Sơn thoáng ngẩn người.
Phá vỡ Hàm Cốc Quan? Đây là phá kiểu gì?
Hắn biết nàng đến từ một thời đại khác, nơi đó cường thịnh hơn thời này không biết bao nhiêu lần. Do vậy, dù lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn chưa từng hoài nghi lời nàng nói.
“Phu nhân muốn ta đáp ứng việc gì?” Hoắc Đình Sơn hỏi.
Bùi Oanh rời khỏi vòng tay hắn, ngồi dậy, rồi cầm túi lụa đen đựng dạ minh châu ở góc giường, đổ toàn bộ ngọc châu trong túi ra ngoài.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp nơi, đủ để nàng nhìn rõ nét mặt của Hoắc Đình Sơn. Từng chữ từng câu, nàng nói: “Việc nghiên cứu và phân công nhân sự sẽ do ta toàn quyền chủ trì. Ngài phải ra lệnh cho tất cả những người tham gia chế tạo thứ này tuyệt đối giữ kín bí mật, không được ghi chép, không được cất giữ riêng, về sau cũng không được nhắc đến với bất kỳ ai. Ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564479/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.