Bùi Oanh vẫn đứng nơi cửa trướng chính, lắng nghe những lời qua lại của đám binh sĩ không xa, trong lòng cảm xúc phức tạp giữa sợ hãi và giằng co dần tiêu tan, chỉ còn lại sự dở khóc dở cười.
Thì ra có những lời đồn là đến từ thế này đây.
Ngọn lửa nuốt trọn trướng vải, tựa như một con mãnh thú đã ăn no uống đủ, thong thả nhả ra một làn khói tàn dư, rồi vẫy chiếc đuôi, quay lại vực thẳm đen kịt.
"Phu nhân sao lại đứng đây?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Người nam nhân cao lớn đứng trong màn đêm, gió thổi vạt áo ngoài của hắn, tựa như đôi cánh của con ưng đen đang sải rộng.
Bùi Oanh chỉ tay về phía đó, nói: "Vừa rồi sấm setd đánh trúng khiến trướng bị cháy, ta ra ngoài xem thử."
Hoắc Đình Sơn nhìn theo, thấy trướng vải kia đã cháy thành tro đen vì không có ai dập lửa.
Tiếng nổ lớn khi trước hắn cũng đã nghe, lúc đó vừa quay đầu lại đã thấy ánh lửa bùng lên trong doanh trại.
Hai mươi năm trước, Hoắc Đình Sơn từng chứng kiến một lần sét đánh. Từ đó về sau, hắn cho rằng chuyện ấy cũng chẳng khác mấy với sấm thường, chỉ khác một cái trên trời, một cái rơi xuống đất mà thôi.
Còn bị đánh trúng thì sao?
Chỉ trách thứ bị trúng là xui xẻo mà thôi.
Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của nàng, Hoắc Đình Sơn biết nàng đã bị dọa sợ. "Sét đánh là chuyện hiếm gặp, như lần trước ta chứng kiến cũng đã là rất nhiều. Phu nhân chớ lo."
"Ta biết, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564478/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.