Lý Cùng Kỳ khẽ đồng tình:
"Ta cũng vậy..."
Muốn bọn họ g.i.ế.t địch thì dễ, lấy một chọi mười cũng không khó. Nhưng đọc sách, thực sự làm đầu óc nhức nhối, đôi mắt cũng đau mỏi.
Hoắc Đình Sơn nhíu đôi mày rậm, vẻ mặt như muốn trách mắng.
Bùi Oanh liếc hắn ánh mắt như muốn bảo hãy bớt nóng, rồi tiếp tục nói:
"Để các ngươi đọc sách, không chỉ để san sẻ lo âu với quân chủ mà còn là vì tương lai của chính các ngươi. Hãy nhìn lại lịch sử hơn hai trăm năm qua của tiền triều, chín phần quan viên triều đình đều xuất thân từ thế gia. Thử hỏi, nếu các ngươi không đọc sách, không học hỏi đạo lý từ sách vở, liệu có giữ được những phần thưởng mà các ngươi đã đánh đổi bằng m.á.u t.hịt trên chiến trường hay không?"
Lý Cùng Kỳ cùng đám người khác định nói lại thôi.
Bùi Oanh hiểu họ nghĩ gì, liền nói tiếp:
"Đừng chỉ nhìn vào thế hệ các ngươi hay đời kế tiếp, mà hãy nhìn xa hơn. Một gia tộc không có nền tảng vững chắc liệu có thể truyền đời dài lâu chăng? Trăm năm sau, nếu một thế gia nào đó dòm ngó quyền lực mà con cháu các ngươi thừa hưởng, các ngươi cho rằng những kẻ không biết học hành, chẳng hiểu mưu lược, liệu có vượt qua được kiếp nạn đó?"
Không chỉ Hùng Mậu và các võ tướng khác kinh ngạc, ngay cả những mưu sĩ như Công Tôn Lương cũng lộ chút biểu cảm khác lạ. Nhưng khác với vẻ sợ hãi của đám võ tướng, các mưu sĩ lại tỏ ra thán phục.
"Chủ mẫu nói rất đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564493/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.