Hoắc Đình Sơn không biết từ khi nào đã gạt đống công văn và thư từ sang một bên. Người nam nhân đã đặt nàng vào tình cảnh này lại ngồi trước mặt nàng, ngồi trên chiếu, hơi ngẩng đầu nhìn nàng.
Góc nhìn này đối với Bùi Oanh thật mới mẻ. Người này rất cao, hơn nàng cả một cái đầu. Ngày thường, chỉ có hắn là cúi đầu nhìn người khác.
“Ngài... làm sao vậy?” Bùi Oanh nhìn vào mắt hắn, trong đó như có những ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Hắn nói: “Phu nhân vừa rồi sáng rõ như vầng trăng trên trời.”
Trăng tròn tỏa sáng, ánh trăng chiếu rọi xuống từng đệ tử nhà nghèo, ban cho họ một giấc mơ có thể kéo dài cả đời.
Bùi Oanh không hiểu ý hắn, khẽ “ừm?” một tiếng.
Người nam nhân không giải thích, chỉ nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía mình. Bùi Oanh ngồi ở mép án thấp, liền trượt vào lòng hắn.
Hoắc Đình Sơn vững vàng đón lấy nàng, sau đó bật cười thấp giọng: “Minh nguyệt nhập ta hoài.” (Vầng trăng sáng rơi vào lòng ta.)
“Đây là thư phòng, ngài chú ý chút hình tượng.” Bùi Oanh mơ hồ có dự cảm về việc hắn muốn làm.
“Người khác không nhìn thấy.” Hoắc Đình Sơn cúi đầu hôn nàng.
Cuối đông, hoàng hôn lạnh lẽo tràn ngập, nhưng trong thư phòng lại ngập tràn xuân tình. Mặt biển vốn bình lặng bị nham thạch núi lửa bên dưới phá vỡ. Khi Bùi Oanh cảm thấy mình sắp tan chảy trong dòng nham thạch cuồn cuộn ấy, nàng nghe hắn nói:
“Phu nhân, ta đã nghĩ ra quốc hiệu.”
Bùi Oanh bị hắn hôn đến mê mẩn, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564494/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.