Phân khoa tuyển sĩ, còn gọi là khoa cử.
Từ tầng lớp thấp nhất mà chọn ra nhân tài, người ứng thí được gọi là đồng sinh. Không cần biết có đỗ hay không, chỉ cần tham gia đồng thí, liền được xưng là đồng sinh.
Qua đồng thí sẽ trở thành tú tài, từ đó mới có thể tham gia hương thí ba năm một lần. Mà khi bước vào cửa hương thí, vị chủ khảo chính là quan viên đặc phái đến từ hoàng thành dưới chân thiên tử.
Nói rõ về sự khác biệt giữa việc chọn quan ngày nay và đời sau xong, câu chuyện chuyển hướng sang cuộc sống thường ngày. Bùi Oanh cười bảo:
“Cho nên ta mới nói, đời sau quả thực vô cùng tiện lợi. Bạn bè cách xa ngàn dặm chỉ cần dùng một vật nhỏ bằng bàn tay là có thể liên lạc, thậm chí có thể thấy hình dáng đối phương trong vật đó. Lời vừa nói ra nơi ấy, nơi này chỉ trong chớp mắt đã có thể nghe được.”
Hoắc Đình Sơn nghe vậy, cảm thấy thật hoang đường, nhưng điều đó không ngăn hắn theo dòng suy nghĩ mà cân nhắc một hồi.
Lúc Bùi Oanh tưởng rằng hắn sẽ lắc đầu nói không thể hiểu nổi, hắn đột nhiên thốt ra một câu:
“Vậy phu nhân có thể chế tạo vật nhỏ ấy chăng?”
Bùi Oanh: “...”
Nàng khẽ giật khóe miệng:
“Ngài đừng mơ nữa. Đường trắng và xà phòng có nguyên lý đơn giản, nên cách chế tạo chỉ cần vài bước là xong. Nhưng điện thoại, ừm, chính là thứ nhỏ ta vừa kể với ngài, lại có rất nhiều linh kiện tinh vi, phải dùng máy móc hỗ trợ để chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564495/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.