"À đúng rồi, cậu nói ở đây một mình có thể sẽ thấy chán, nên tôi gọi một người bạn đến bầu bạn với cậu." Kim Thành An ném một tấm danh thiếp cho Bạch Túc Vũ, cười nói: “Anh ta tên Eamon, là bạn tôi, làm bác sĩ. Anh ta sở hữu một bệnh viện tư nhân có tiếng, vừa thông minh vừa đẹp trai. Không chỉ thi đậu đại học mà còn là Hoa Tây đấy nhé! Hơn nữa, anh ta rất hài hước. Dĩ nhiên, nếu cậu không muốn gặp, tôi có thể bảo anh ta khỏi cần đến.”
Bạch Túc Vũ cúi đầu nhìn tấm danh thiếp.
Trong ảnh là một người đàn ông với mái tóc ngắn vuốt ngược, ánh mắt sắc bén, khóe mắt hơi nhếch lên, thấp thoáng nét cười, tựa mặt hồ xuân gợn sóng lăn tăn. Càng nhìn, cậu càng cảm thấy nốt ruồi lệ nơi khóe mắt kia quen thuộc, như dáng vẻ của một người xưa cũ. Cậu lặng người hồi lâu, sau cùng nhét danh thiếp vào túi áo, thản nhiên nói: “Không sao, cứ để anh ta đến đi.”
“Được rồi, thiếu gia Bạch, cậu cứ yên tâm, lần này tôi bảo đảm hàng cực phẩm.”
Bạch Túc Vũ rút một điếu thuốc, tựa vào lan can ban công, chậm rãi phả ra một làn khói trắng: “Sao? Cậu tự mình kiểm chứng rồi?”
"Phi! Tôi không có hứng thú với đàn ông!" Kim Thành An trợn mắt, hùng hổ nói: “Chẳng qua là nghe mấy người tình một đêm của anh ta kể lại thôi.”
Vừa dứt lời, hắn quay sang liền thấy Bạch Túc Vũ đang hút thuốc, lập tức lao tới giật điếu thuốc khỏi tay cậu, dập mạnh xuống sàn rồi dùng chân nghiền nát: “Tôi đã nói rồi! Ít nhất cậu phải cai thuốc trong vòng một năm! Cậu xem cái thân thể rách nát này, chẳng biết tự chăm sóc gì cả! Quả nhiên tôi cần tìm ai đó trông chừng cậu, mà bác sĩ thì càng tốt chứ sao!”
“Kim Thành An, cậu là mẹ tôi chắc?”
Bạch Túc Vũ khẽ cười, chậm rãi nhả ra hơi khói cuối cùng. Làn khói trắng hòa vào khí lạnh, mơ hồ che khuất đôi mắt cậu.
Làn khói tan dần, trong mắt cậu lại hóa thành một màn sương mờ tựa lệ.
Trên lưng Bạch Túc Vũ, làn da trắng như tuyết điểm xuyết những vệt đỏ lộn xộn, dưới ánh đèn ấm áp trông như những đóa mai đỏ trong đêm đông. Đến cuối cùng, trong cơn hoan ái này, cậu đã không thể thốt nên lời.
Kim Thành An nói không sai, Eamon trên giường thực sự có vài phần bản lĩnh.
Sau bữa tối, Kim Thành An để hai người họ quay lại biệt thự, còn mình thì lái xe về huyện thành. Vừa bước vào phòng, Bạch Túc Vũ và Eamon đã lập tức quấn lấy nhau. Mỗi lần môi kề môi, cậu luôn lén liếc nhìn nốt ruồi lệ nơi khóe mắt hắn, rồi lại càng chìm đắm sâu hơn.
Từ sáu giờ chiều đến tận chín giờ tối, cuối cùng, Bạch Túc Vũ rời giường uống nước, giọng nói đã hoàn toàn khàn đặc.
Theo thói quen, cậu mở va-li, lấy ra cây đàn guitar, nhẹ nhàng lướt tay qua vài sợi dây, chỉnh lại âm thanh, sau đó ngồi xuống, bắt đầu gảy lên giai điệu quen thuộc.
“Đôi mắt của em / băng qua sóng gió và thanh âm / giao thoa với nỗi tái nhợt của nhân thế / dùng đống hoang tàn long trọng nhất / muốn anh mãi mắc kẹt trong đôi mắt của em...”
Eamon trần trụi nằm trên giường, hứng thú nhìn Bạch Túc Vũ: “Tôi nghe nói, mỗi lần xong chuyện, em đều chơi một khúc nhạc. Có lý do gì sao?”
Ngón tay Bạch Túc Vũ vẫn còn hơi ửng đỏ vì vừa rồi siết chặt ga giường. Cậu lướt tay qua dây đàn, làn da trắng sáng đối lập với sắc nâu trầm của cây guitar, tạo nên một sự tương phản chói mắt, khiến người ta khó mà rời mắt.
“Anh là người đầu tiên hỏi tôi điều này.” Cậu cười nhạt. “Tôi cứ tưởng chẳng ai quan tâm.”
“Nhưng tôi không giống bọn họ.”
Eamon xuống giường, khoác hờ một chiếc sơ mi mỏng, chậm rãi bước đến bên cạnh Bạch Túc Vũ, cầm ly nước trên bàn. Hắn cúi xuống, khẽ cắn nhẹ lên má cậu, giọng nói mang theo ý cười: “Tôi sẽ ở đây với em suốt một tháng.”
Đôi mắt đen của Bạch Túc Vũ phản chiếu hình bóng người đối diện. Giọng cậu vẫn bình thản: “Nếu anh chán rồi, đương nhiên có thể rời đi trước, không cần ở lại cả tháng. Tôi cũng không phải lúc nào cũng muốn làm chuyện này.”
Eamon nhướn mày: "Tôi thích em, cũng không thấy phiền khi ở đây. Vậy, em có thể nói cho tôi biết lý do vì sao phải chơi đàn không?”
“... Kỳ lạ thật.” Bạch Túc Vũ bật cười, tự giễu. "Tôi thế mà lại ngồi đây nói chuyện về bạn trai cũ với bạn giường của mình.”
Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Cũng chẳng có gì to tát. Đây là bài hát mà tôi và bạn trai cũ thích nhất. Đêm anh ấy tỏ tình với tôi, anh ấy đã hát bài này. Nếu không chơi lại, tôi có cảm giác mình sẽ quên anh ấy rất nhanh.”
Eamon hơi nheo mắt: “Em từng có bạn trai?”
“Ừ.”
“Nếu không muốn quên, chứng tỏ em vẫn còn thích. Vậy vì sao lại chia tay?”
Bạch Túc Vũ im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp: “Không có chia tay.”
Eamon nhìn sâu vào mắt cậu. Đôi mắt ấy trong suốt như pha lê, nhưng bị phủ một tầng u ám.
“Không chia tay. Anh ấy chỉ là... đã chết.”
Eamon khẽ rùng mình. Ly nước trên tay rơi xuống sàn, vỡ vụn thành từng mảnh.
Bạch Túc Vũ đặt cây đàn xuống: “Xin lỗi, có phải tôi đã dọa anh không? Thực ra, chuyện về anh ấy, tôi cũng gần như đã quên hết rồi, anh không cần để tâm. Chỉ là bài hát này rất hay, ai cũng có thể nghe một chút.”
Nói rồi, cậu đứng dậy, một mình đi ra ban công.
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh, vang lên như những trang giấy bị lật qua vội vã. Không khí lạnh bao trùm lấy Bạch Túc Vũ. Từ đây, có thể nhìn thấy những ngọn đèn đường thưa thớt quanh hồ nhân tạo, tựa như từng hạt muối nhỏ rắc vào màn đêm vô tận. Bên kia bờ hồ, những ngôi làng lác đác ánh sáng. Có lẽ vì nơi này dân cư đi ngủ sớm, hơn nữa hiện tại cũng chưa phải mùa cao điểm du lịch.
Tiếng gió và núi rừng như vây lấy cậu. Trong bóng tối, một cảm giác kỳ lạ âm thầm dâng lên.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cùng cơn gió mạnh bất ngờ ập đến. Bạch Túc Vũ rùng mình, toàn thân bất giác cứng đờ.
Ánh mắt cậu hướng về phía dãy núi sâu thẳm bên cạnh.
Rõ ràng, ngay trên sườn núi, có một bóng người đang đứng…
Một người cầm ô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.