🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Túc Vũ bước ra khỏi phòng kể từ khi cùng Diệp Mạc trở về biệt thự, sau khi Eamon nhập viện.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng khắp nơi vẫn phủ một màu trắng xóa. Những bông tuyết đọng trên những tán cây xanh đậm hoặc vàng cam, tựa như một lớp sương lạnh mỏng manh kéo dài vô tận.

Mấy ngày qua, khi trời sụp tối và tuyết phủ kín mặt đất, Bạch Túc Vũ đã nhiều lần muốn đến bệnh viện thăm Eamon. Nhưng mỗi khi đề cập đến chuyện này, ánh mắt u ám của Diệp Mạc lại khiến cậu phải im lặng.

Dục vọng chiếm hữu của Diệp Mạc vốn đã bộc lộ từ trước khi anh qua đời. Sau khi cả hai bắt đầu yêu nhau, mỗi lần tập luyện cùng ban nhạc, Bạch Túc Vũ dần nhận ra một điều — chỉ cần cậu trò chuyện riêng với tay trống hoặc tay keyboard vài câu, quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của Diệp Mạc. Anh cười như không cười, nhưng ánh mắt đó rõ ràng là đang cảnh cáo cậu đừng quá thân thiết với người khác.

Rõ ràng hai người không học cùng khóa, vậy mà ngày nào tan học, Bạch Túc Vũ cũng thấy Diệp Mạc đứng chờ trước cửa lớp. Có lần, cậu cùng một người bạn vừa cười nói bước ra khỏi phòng học thì chạm mặt anh.

Hôm đó, Diệp Mạc đội mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie đen, không nói một lời, trực tiếp kéo cậu đi. Suốt cả quãng đường, anh im lặng, đến khi Bạch Túc Vũ rụt rè chọc chọc anh, Diệp Mạc mới quay đầu, nở nụ cười ôn hòa: “A Túc, em phải ngoan.”

Thời gian đầu, sự chiếm hữu bá đạo này đôi lúc khiến Bạch Túc Vũ cảm thấy nghẹt thở. Nhưng dần dần, cậu phát hiện tay trống và tay keyboard trong ban nhạc thường xuyên đặt điều về mình sau lưng, nói rằng cậu có thể nhận học bổng là nhờ mối quan hệ của ba mẹ. Người bạn từng cười nói với cậu, trong lần đánh giá nội bộ, cũng cố ý chấm cho cậu điểm thấp.

Diệp Mạc xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Em xem, chỉ có anh mới mãi mãi đối tốt với em.”

Bạch Túc Vũ cầm tờ phiếu điểm, sắc mặt bình tĩnh: “Họ chỉ là một phần nhỏ trong số đó thôi.”

Diệp Mạc bỗng vươn tay bóp chặt cổ cậu, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn tràn ngập tức giận.

"Chẳng lẽ em còn chưa gặp đủ loại người như vậy sao? Tiểu học có đứa cố ý gây chuyện, ép em cởi quần trước mặt mọi người. Cấp hai thì bạn cùng phòng giấu bài kiểm tra và thư của em rồi ném xuống cống nước. Cấp ba bị đánh, bị chửi rủa, bị áp bức bởi chính ba mẹ ruột. Lên đại học, người em coi là bạn thân cũng liên tục đâm sau lưng em.

A Túc, em không thể tránh xa bọn họ một chút sao?"

“Chẳng lẽ chỉ cần rời xa bọn họ, em sẽ không gặp chuyện gì nữa sao? Rõ ràng là bọn họ sai, tại sao người phải chịu trách nhiệm lại là em...”

Nói đến một nửa, Bạch Túc Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Diệp Mạc, ngăn lại lực siết đang siết chặt trên cổ mình.

“Anh Diệp, sao anh biết những chuyện trong quá khứ của em? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, như anh nói, là ở cấp ba. Hơn nữa, khi đó em còn chưa quen biết anh...”

Diệp Mạc cúi xuống nhìn cậu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Anh im lặng thật lâu, rồi khẽ bật cười.

“Tiểu học em học ở trường thực nghiệm R, cấp hai học trường tư thục X, lên cấp ba lại quay về trường trung học trực thuộc đại học R. Những điều này, anh đều biết.”

“Anh...”

"A Túc, chuyện này không có gì kỳ lạ cả." Diệp Mạc nhẹ giọng nói. “Chỉ là tình cờ thôi, mấy năm qua, con đường học tập của anh và em không khác biệt là mấy. Có lẽ từ rất lâu trước đó, anh đã chú ý đến em — một đứa trẻ xinh đẹp, trầm lặng, nhưng luôn bị bắt nạt.”

Anh chậm rãi ôm Bạch Túc Vũ vào lòng.

“A Túc, không ai hiểu em hơn anh, cũng không ai yêu em bằng anh. Ở bên anh, em có thể luôn luôn bình an và hạnh phúc.”

---

Điều đau khổ nhất chính là, không bao lâu sau, Diệp Mạc lại tự sát.

Thế nên, Bạch Túc Vũ quay trở lại quãng thời gian không có niềm vui.

Quả nhiên, anh ấy vẫn phải ở bên cạnh mình.

Bạch Túc Vũ hé môi, hơi thở ấm áp tan vào không trung, hóa thành một làn sương trắng. Cậu chậm rãi bước đi, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Mạc. Những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh dường như được ánh tuyết làm dịu đi, quanh thân tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt. Cảnh tượng này khiến Bạch Túc Vũ nhớ đến khi còn nhỏ từng đến miếu, nhìn thấy những pho tượng Phật được ánh nắng sớm chiếu rọi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.