🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Diệp Mạc nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói: “Bên kia có sân trượt tuyết, em có muốn thử không?”

“Trượt tuyết? Nhưng trước đây em chưa từng trượt bao giờ.”

“Anh sẽ dạy em.”

Hai người cùng nhau đến sân trượt tuyết. Sau nhiều ngày, đây là lần đầu tiên Bạch Túc Vũ tiếp xúc với một con người sống.

Cậu định mua hai tấm vé, nhưng nhân viên quầy vé lại nói: “Tiên sinh, ở đây cần xuất trình giấy tờ tùy thân để mua vé. Nếu anh đi cùng bạn, đối phương cũng cần xuất trình giấy tờ.”

Bạch Túc Vũ sững sờ trong chốc lát. Cậu vừa định quay đầu hỏi Diệp Mạc thì đã bị anh nhẹ nhàng ấn xuống, buộc cậu phải nhìn thẳng về phía trước. Sau đó, Diệp Mạc ghé sát tai cậu, thì thầm: “Bọn họ không nhìn thấy anh.”

Ngón tay Bạch Túc Vũ khẽ run. Cậu siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, rồi hạ giọng nói với nhân viên: “Một vé thôi.”

Thì ra, chỉ có mình cậu nhìn thấy Diệp Mạc sao?

Mãi đến khi đứng trên đỉnh dốc trượt tuyết, Bạch Túc Vũ mới thực sự nhận thức được điều này. Cậu không nhịn được mà hỏi: “Tại sao bọn họ không nhìn thấy anh?”

Diệp Mạc siết chặt tay cậu, mỉm cười: “Bởi vì anh đâu còn là người nữa.”

“Nhưng em vẫn có thể nhìn thấy anh.”

"Đúng vậy, em có thể thấy anh." Diệp Mạc nâng mặt Bạch Túc Vũ lên, khẽ hôn một cái: “Như vậy chẳng phải là đủ rồi sao?”

“... Đôi khi em cảm thấy tất cả những điều này chỉ là ảo giác.”

Bạch Túc Vũ làm theo hướng dẫn của nhân viên, mặc xong trang bị. Trên núi, gió thổi mạnh cuốn theo hương thông thanh mát.

"Sao có thể là ảo giác được?" Diệp Mạc đứng phía sau, giúp cậu chỉnh lại trang bị, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy eo cậu. Giọng anh vang lên như thể đến từ một nơi rất xa.

“Anh đếm ba, hai, một. Anh sẽ ở phía sau đỡ em, cùng nhau trượt xuống.”

“Cái gì? Khoan đã! Anh chẳng mang gì cả...”

“Anh là quỷ mà, đâu cần mấy thứ đó? Nào, ba... hai... một...”

Một cơn gió mạnh lướt qua tai.

Cả cơ thể như mất trọng lực trong khoảnh khắc rồi lao thẳng xuống. Tuyết trắng tung bay, lướt qua kính bảo hộ của Bạch Túc Vũ. Nhưng cảm giác ấm áp nơi eo cùng tiếng cười khẽ của Diệp Mạc khiến nhịp tim cậu dần ổn định lại.

Băng qua gió tuyết trong thung lũng, rõ ràng là đang trượt xuống, nhưng Bạch Túc Vũ lại có cảm giác như mình sắp bay lên. Cậu không ngừng điều chỉnh tư thế, dần dần kiểm soát được sự cân bằng của cơ thể.

Diệp Mạc cười lớn phía sau: “A Túc, em thông minh thật đấy! Mới vậy mà đã bắt được cảm giác trượt tuyết rồi! Có phải em lừa anh không? Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên em trượt, đúng không?”

“Đây thực sự là lần đầu tiên em trượt tuyết.”

“Chơi vui không?”

“Ừm.”

“Ngày mai chúng ta lại đến đây nhé? Mỗi ngày đều đến, được không?”

“Sao mà được chứ — A!”

Cuối đường trượt có một đoạn dốc nhỏ, Bạch Túc Vũ không giữ thăng bằng được, cả người lao về phía trước, lăn một vòng rồi cắm thẳng vào đống tuyết.

“Em không sao chứ?”

Diệp Mạc vội vàng đỡ cậu dậy. Bạch Túc Vũ điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, bỗng phụt một tiếng bật cười: “Vui thật.”

Diệp Mạc cũng cười theo: “Lần cuối phải chậm lại một chút chứ, cú ngã này đau lắm đấy.”

“Là vì anh ở phía sau đỡ em nên em mới an tâm…”

“Anh đỡ chỉ để giúp em yên tâm thôi, còn cách trượt và giữ thăng bằng đều là do em tự điều chỉnh.”

“... Cảm ơn anh.”

“Hửm? Cảm ơn cái gì?”

Bạch Túc Vũ lắc đầu: “Không có gì.”

Sau khi cùng nhau ăn tối tại một quán ăn, Diệp Mạc hỏi cậu còn muốn đi đâu nữa.

Bạch Túc Vũ đáp muốn ghé hiệu sách một chút, thế là một người một quỷ lại quay về nơi mà lần trước họ gặp nhau.

Khi đang lật xem giá sách, Bạch Túc Vũ chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi:

“Này, lần đó anh đến đây làm gì vậy? Quỷ cũng đọc sách à?”

“Em ở đâu, anh sẽ ở đó. Em tình cờ ghé qua đây, nên anh cũng xuất hiện.”

“Ý anh là… anh vẫn luôn ở gần em sao? Vậy tại sao trước đây không xuất hiện?”

Diệp Mạc cụp mắt xuống:

“Bởi vì anh không thể lúc nào cũng xuất hiện được.”

Bạch Túc Vũ định hỏi anh có ý gì, nhưng lại nghe thấy hai nhân viên hiệu sách đang bàn luận.

“Này, cái tượng Sơn Thần đâu mất rồi? Hôm đó Tiểu Hồng tìm mãi không thấy. Cô ấy thích món đồ đó lắm.”

“Đúng thế, cô ấy bảo đó là tượng mua từ một ngôi miếu trên núi. Mà nhắc mới nhớ, hôm đó cũng có khách hỏi tôi về truyền thuyết Sơn Thần đấy.”

“Chẳng phải đó là truyền thuyết cũ rích từ lâu rồi sao?”

“Đúng vậy, hình như nó nổi tiếng nhất vào hơn hai mươi năm trước. Hồi đó trên núi thường xuyên có tuyết lở, mùa màng thất bát, rất nhiều người đã chết.”

“Sau khi xây ngôi miếu, mọi chuyện có vẻ tốt hơn hẳn. Biết đâu thật sự có Sơn Thần ấy chứ, ha ha ha…”

“Nếu đúng như cậu nói, vậy tại sao năm ngoái vẫn có lở tuyết? Nhưng năm nay xem ra là mùa đông dễ chịu nhất trong nhiều năm nay, tuyết rơi đúng lúc, thời tiết cũng thoải mái.”

Bạch Túc Vũ nhớ lại hôm đó Eamon từng ngắm nhìn bức tượng Sơn Thần. Bây giờ nhìn lại góc trưng bày, quả nhiên không còn thấy nó đâu nữa.

Cậu bước qua hai nhân viên đang trò chuyện, tiện miệng hỏi Diệp Mạc: “Anh có biết truyền thuyết về Sơn Thần không?”

Diệp Mạc im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh không biết.”

Bạch Túc Vũ suy nghĩ một chút, rồi nói: “Em hơi muốn đến ngôi miếu đó xem thử. Mọi người đều bàn tán về nó.”

“Hôm khác hẵng đi. Hôm nay mua sách xong nên về thôi, tối nay có thể lại có bão tuyết.”

"Ừm… À đúng rồi," Bạch Túc Vũ đột nhiên nhớ ra: “Anh là quỷ, không sợ đi vào miếu thần à?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.