Diệp Mạc cười suốt dọc đường về biệt thự. Cuối cùng, Bạch Túc Vũ không nhịn được nữa, giơ chân đá anh một cái, lạnh giọng nói: “Đừng cười nữa.”
“Xin lỗi, ha ha ha ha… A Túc, em đáng yêu quá.”
Bạch Túc Vũ ngồi phịch xuống sofa, vành tai hơi ửng đỏ.
Diệp Mạc ghé sát lại gần, hai tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Trong mắt anh tràn đầy ý cười. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Bạch Túc Vũ chỉ cảm thấy gương mặt ngày càng nóng lên.
Diệp Mạc dụi đầu vào ngực cậu, giọng lẩm bẩm: “A Túc, A Túc, anh rất thích em…”
“Lạnh chết mất, buông em xuống.”
Diệp Mạc quả thực có làn da lạnh băng, nhưng nhiệt độ cơ thể Bạch Túc Vũ lại không ngừng tăng cao, nhịp tim cũng càng thêm rõ ràng.
“A Túc, cho anh ôm một lát nữa được không?”
“Vài ngày nay lúc nào anh cũng ôm em, vẫn chưa đủ sao?”
Bạch Túc Vũ giơ tay chọc trán Diệp Mạc, từ trên cao nhìn xuống anh.
Diệp Mạc nắm lấy tay cậu, khẽ nói: “Không đủ. Sao có thể đủ được? Nếu có thể… anh muốn mãi mãi ở cạnh em thế này. Buổi sáng em đọc sách, viết nhạc, đánh đàn, anh sẽ nấu cơm cho em, hát bè cho em. Buổi chiều chúng ta đi trượt tuyết, dạo quanh khắp nơi. Buổi tối trở về, tắm rửa, xem phim. Anh sẽ ôm em trên ghế sofa thế này, hôn em, rồi cuối cùng… chúng ta sẽ cùng lên giường…”
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, gió tuyết dần nổi lên. Tất cả âm thanh tựa như sóng triều, từng chút một nhấn chìm nhịp đập nơi lồng ngực cậu.
Diệp Mạc đưa tay vuốt nhẹ lông mi Bạch Túc Vũ, nửa che khuất đôi mắt cậu: “Em đang nghĩ gì thế?”
“Cảm thấy hạnh phúc đến mức không thật.”
Bạch Túc Vũ khẽ thở dài.
“Người yêu đã khuất trở thành một hồn ma chỉ mình em có thể thấy. Anh ấy cho em những trải nghiệm trước đây chưa từng có… Chuyện này thực sự có thể xảy ra sao?”
“Anh sẽ luôn ở bên em.”
Đáy mắt Diệp Mạc dần trầm xuống. Anh ôm chặt lấy Bạch Túc Vũ, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: “Trong thế giới của anh, em có thể có tất cả. Chỉ cần nhớ kỹ, đừng rời xa anh.”
Bạch Túc Vũ tựa đầu lên vai Diệp Mạc: “Chúng ta có thể mãi mãi ở đây sao?”
“Vì sao lại không thể?”
“Nhưng mà em không có tiền, còn tiền thuê nhà nữa…”
“Em không cần lo, anh có cách.”
“Anh sẽ không định đi trộm đấy chứ? Quỷ cũng không thể làm chuyện này đâu.”
“Đương nhiên là không, quỷ cũng có cách riêng của quỷ.”
Sau đó, hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau thật lâu.
Bạch Túc Vũ rầu rĩ mở miệng: “Anh Diệp, em muốn uống rượu.”
“Hả? Trong phòng còn rượu không?”
Bạch Túc Vũ lắc đầu: “Không, để em ra cửa hàng gần đây mua.”
“Anh đi với em.”
“Không cần đâu, em tự đi được.” Cậu đẩy tay Diệp Mạc ra. “Rất gần thôi, em sẽ về ngay. Anh giúp em mở nước tắm đi.”
Diệp Mạc “ừm” một tiếng, nhìn theo bóng lưng Bạch Túc Vũ rời khỏi. Hơi ấm trong lồng ngực đột nhiên biến mất khiến anh có chút khó chịu. Anh nuốt khan, đứng dậy, bước đến cửa sổ, xuyên qua lớp kính quan sát Bạch Túc Vũ đi vào cửa hàng. Chờ đến khi thấy cậu vào trong an toàn, anh mới bình ổn lại nhịp thở, sau đó xoay người vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng.
---
Bạch Túc Vũ bước vào cửa hàng, đi đến quầy rượu, ngồi xổm xuống chọn thật lâu nhưng vẫn không tìm được nhãn hiệu mình thích. Lúc này, một người bước đến bên cạnh cậu, cũng ngồi xổm xuống.
Giọng nói vang lên, mang theo chút phẫn nộ: “Bạch Túc Vũ.”
Cậu giật mình quay đầu lại. Khi thấy rõ người đến là ai, cậu lập tức muốn đứng dậy nhưng bị giữ chặt lấy vai.
Eamon lạnh lùng nói: “Em định chạy đi đâu? Tôi bị đâm một nhát, phải nằm viện cả tuần, không liên lạc được với em. Em cũng chưa từng đến thăm tôi hay gọi một cú điện thoại nào. Này, cho dù chúng ta chỉ là bạn giường, cũng không đến mức vô tình như vậy chứ?”
Bạch Túc Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ nghiêng mặt sang một bên. Dưới ánh đèn, vùng da tuyết trắng trên cổ lộ ra một dấu cắn đỏ thẫm đầy ám muội.
“Ha…” Eamon ghé sát lại, ánh mắt dần trầm xuống.
“Bạch Túc Vũ, tôi nói tôi nằm viện, sao em chưa từng đi tìm tôi? Chẳng lẽ em lại ra ngoài tìm đàn ông khác rồi?”
“Buông tôi ra!” Bạch Túc Vũ mạnh mẽ hất tay hắn, kéo cổ áo lên che đi dấu vết trên cổ.
Eamon nheo mắt: “Ai để lại?”
Bạch Túc Vũ lạnh mặt, hàng mi cụp xuống, thoạt nhìn vừa yếu ớt lại đầy mê hoặc.
“Tôi sẽ nói cho Kim Thành An biết.”
Bạch Túc Vũ nhíu mày: “Nói cho cậu ấy thì sao?”
“Tôi sẽ lấy tư cách một bác sĩ để nói với cậu ta rằng em bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng. Tình trạng tâm lý của em có vấn đề lớn, hơn nữa, tôi sẽ đề nghị cậu ta nói với ba mẹ em để họ hiểu rõ tình hình.”
“Cậu ấy sẽ không nói với ba mẹ tôi những chuyện này đâu. Hơn nữa, tôi đâu còn là trẻ con, chẳng lẽ tôi còn sợ bị mắng sao?”
Eamon cười như không cười: “Nhưng em đang run kìa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.