35.
Khi tiên đoán được ngày Lục muội sẽ thức tỉnh, ta và Tạ Nghiên đang cùng con gái ăn mừng sinh nhật.
Bảy năm trước sau khi trở về kinh thành, chúng ta liền viên phòng, năm sau thì sinh hạ trưởng nữ Tạ Vĩnh Hân. Tạ Nghiên rất thích con gái, nhưng trong lòng ta lại lo lắng, nó là huyết mạch của Mạnh gia, liệu có ngày cũng rơi vào hiểm nguy hay không.
Liền mượn cớ bản thân không thích, để nó ăn mặc như con trai từ nhỏ, cũng tuyên bố với bên ngoài là sinh được con trai.
Tuy Tạ Nghiên không hiểu, nhưng nghĩ con còn nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì cả, đợi lớn lên rồi nói rõ cũng được, nên cứ thế mà tùy theo ý của ta.
Năm nay Vĩnh Hân sáu tuổi rồi, còn tưởng rằng bản thân mình và phụ thân, đệ đệ là giống nhau, luôn miệng đòi làm một trang nam tử bảo vệ mẫu thân.
Ta vừa áy náy vừa đau lòng, bao nhiêu năm như vậy, ngay cả một bộ quần áo con gái mà con bé cũng chưa từng mặc. Thật không biết, nếu có một ngày nó thay đổi diện mạo, sẽ là bộ dáng gì đây?
Ngay khi trong đầu ta vừa hiện lên ý niệm này, ta lại lần nữa biết trước được thần tứ giáng lâm. Lần này là Lục muội Mạnh Hàm. Ta lập tức đứng lên, sai hạ nhân chuẩn bị xe.
Trải qua vài lần, Tạ Nghiễn sớm đã biết hành động này của ta có ý nghĩa gì.
Hắn cố gắng giữ ta lại: "Nàng lại muốn về Mạnh gia sao? Hôm nay là sinh nhật Vĩnh Hân, nàng không thể về trễ hơn một ngày sao?"
Không thể.
Dù chỉ là một khắc một giây ta cũng không thể chậm trễ.
Tạ Nghiên khẽ thở dài: "Trong nhà có ta trông nom, nàng sớm trở về một chút."
36.
Lần này về Mạnh gia, ta mang theo nhị tỷ Mạnh Sương để đề phòng bất trắc.
Y giả, đồng thời cũng có thể là độc sư.
Hiện giờ Mạnh gia đang trong thời khắc nguy cơ, giống như một con dã thú đói khát, sơ sẩy một chút sẽ bị nó phản công ngay lập tức. Nhưng lần này dù phải đối đầu trực diện với bọn họ, ta cũng phải cứu Lục muội ra.
Bởi vì thần tứ của Lục muội là Di hoa tiếp mộc, điều này có nghĩa là muội ấy có thể khiến chúng ta thay đổi diện mạo, triệt để thoát khỏi thân phận nữ nhi của Mạnh gia. Dù rời khỏi Mạnh gia cũng không cần phải trốn chui trốn lủi nữa.
Mọi chuyện cuối cùng cũng có thể có một cái kết rồi.
Chúng ta ngồi thuyền do Tứ muội chế tạo xuất phát từ kinh thành, không ngoài ý muốn, chỉ mất ba ngày là có thể đến được Mạnh gia. Mà thời gian Lục muội thức tỉnh là bảy ngày sau, ta có đầy đủ thời gian để mưu tính.
Ta nói với nhị tỷ: "Lần này ta còn có một kế hoạch, ta muốn đưa tất cả nữ quyến Mạnh gia đi cùng."
Nhị tỷ gật đầu: "Cũng đến lúc rồi, nên để cho bọn họ biết tất cả sự thật."
Nhưng ta không ngờ tới, một ngày sau, trên biển lại đột nhiên biến đổi. Mưa rền gió dữ, sóng lớn ngập trời, chòng chành kịch liệt gần như hất văng tất cả mọi người ra khỏi khoang thuyền.
Tuy thuyền của Tứ muội là chiếc kiên cố nhất lúc bấy giờ, không đến mức bị sóng biển cùng sóng dữ đánh tan ngay trong chớp mắt, nhưng người chèo thuyền cũng chỉ là thân xác phàm trần, chớp mắt một cái đã bị sóng biển cuốn đi mấy người.
Đáng sợ hơn nữa là… bầu trời đen đặc trước mắt, dường như trải dài đến vô cùng vô tận, ta hoàn toàn không biết liệu mình có thể gắng gượng đến khi vượt qua cơn bão này không.
Chẳng lẽ vào giờ khắc này, ông trời vẫn muốn ra tay giúp nhà họ Mạnh một lần nữa sao?
Nữ nhi họ Mạnh đã hy sinh suốt ba trăm năm, mà đến phút cuối cùng này, chẳng lẽ ông trời cũng muốn khiến chúng ta thất bại chỉ trong gang tấc sao?
Ta không cam lòng!
Ta không cam lòng!!!
Ta ngửa mặt lên trời gào thét.
“Ông trời ơi, nếu ông còn chút lương tâm thì hãy dừng cơn bão táp này lại, để ta còn kịp chạy về Mạnh gia.”
"Hơn ba trăm năm nay, nữ tử Mạnh thị chúng ta bị người ta chém giết còn chưa đủ sao?”
"Người đã rủ lòng thương xót chúng ta, vì sao lại làm ngơ trước tất cả những chuyện này? Lẽ nào chúng ta thật sự không xứng sao?"
Gió lốc vẫn tiếp tục, sóng lớn đánh ta vào cột buồm. Ta gần như tuyệt vọng.
Ngay lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hô: "Ánh mặt trời... mây tan! Tan rồi!"
Người chèo thuyền đồng thanh hoan hô. Ta ngẩng đầu nhìn lên, không dám tin vào mắt mình. Biển mây đen mù mịt khắp trời, lại bị một tia sáng vàng chói lóa xé toạc ra, tách làm đôi như bị đẩy lùi về hai phía. Giữa trung tâm hiện ra một con đường rực rỡ trời xanh nước biếc, thẳng tắp không một gợn sóng.
Hai bên vẫn là sấm chớp đì đùng, cuồng phong bủa vây, còn con thuyền của chúng ta thì trôi đi trên lối sáng như đang bước trên mặt đất bằng phẳng.
Ngoài kỳ tích thần linh, ta thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác Chẳng lẽ cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời cầu cứu của ta rồi sao? Dùng chính bàn tay của Người, đẩy lùi màn mây mù mịt cho chúng ta?
Ta mừng đến mức bật khóc, không thể tự kiềm chế được mà khóc nức nở. Lúc này Nhị tỷ đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, chỉ tay về phía một con thuyền đang dần tiến lại từ phía sau lưng:
“A Âm, muội nhìn xem, người kia là ai?”
Ta nhìn con thuyền kia đến gần, trên boong thuyền là một bóng người mặc xiêm y màu lam, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc Nàng giơ tay vuốt nhẹ giữa hư không, mây mưa như có linh tính mà chuyển động theo từng cử chỉ của nàng, cả người nàng điềm nhiên như nước, uy nghi như thần nữ giáng trần.
Đó chính là người cô duy nhất còn sống của ta.
Mạnh Thính Hà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.