Không đành lòng nhìn bộ dáng ăn nói khép nép của hắn, Đông Phương Ngữ Hinh thở dài:
“Ta biết ông ấy là cha chàng, ta cũng biết rõ chàng rất khó xử, nhưng. . . . . .
Tà Dịch, chúng ta đi cho tới bây giờ rất không dễ dàng, người ở bên ngoài có lẽ đang tính kế chúng ta, chuyện này chúng ta không có biện pháp, không cách nào tránh khỏi, cũng không thể trốn tránh, nhưng ở nội tâm, ta thật sự không hy vọng phụ thân của chàng cũng tính kế chúng ta như vậy , chàng biết không?”
Đông Phương Ngữ Hinh nói lời phát ra từ đáy lòng, Tà Dịch đương nhiên nghe được hiểu được.
“Hinh Nhi, ta biết, phụ thân cũng biết sai lầm rồi, thật ra ông ấy, chỉ là muốn một tôn tử. . . . .”
Tôn tử. . . . . .
Đông Phương Ngữ Hinh cười chua sót , con nối dòng, mặc kệ ở lúc nào, quả nhiên đều là quan trọng nhất.
Bây giờ không phải nàng còn không có đứa nhỏ chứ? Nàng ít nhất, đã có một tiểu Hoan Hoan.
Nhưng đảo chủ vẫn muốn một tôn tử như cũ ——
Nàng bỗng nhiên nhớ lại lúc ở hiện đại , cái lúc đó, nàng là một sát thủ, đối vơi tất cả đều thấy vô cùng lạnh nhạt.
Nàng nhớ lại một lần nhìn thấy một người phụ nữ, đứng yên ở ven đường khóc.
Lúc ấy người phụ nữ đó khóc vô cùng đau lòng, nàng bước tới ——
Chuyện như vậy, bình thường nàng vô cùng ít quản , nhưng mấy ngày nay nhàn rỗi đến vô vị, nàng vẫn đi tới.
Đưa cho người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614243/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.