Edit: PDN
Ở trên địa bàn của nữ vương sao?
Vậy ít nhất có ánh mặt trời, có ban ngày, đến đây, đúng là chỉ có buổi tối ——
"Đây là không gian của đá thời không ?"
Lúc Tà Dịch tiến vào, nhìn thấy là một rừng cây.
Cái đó và rừng cây bình thường không có gì khác nhau.
Nghĩ rằng Đông Phương Ngữ Hinh và Hoan Hoan đã ở chỗ này, Tà Dịch không có bất an, mà là thản nhiên nhiều hơn.
Hắn vội vã đi tới, muốn mau chóng tìm được đám người Đông Phương Ngữ Hinh .
Chỉ là, đi về phía trước không có phương hướng không mục đích gần một tháng, cũng không nhìn thấy nửa cái bóng gười.
"Choáng váng, lão U Minh vương kia, sẽ không phải là lừa người ta chứ?"
Nơi này đâu phải chỉ là không có ai, mà ngay cả ma thú cũng không có.
Tà Dịch đã biết, trên đời này không có chuyện nói đồng ý dễ như vậy.
Nhưng lúc này đã vào được, hắn không có biện pháp đi ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục tìm người.
Rốt cục, nghe được tiếng bước chân.
Có người?
Tà Dịch vui vẻ trong lòng, dứt khoát bay về phía tiếng bước chân kia .
Chẳng qua là, khi nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân kia, sắc mặt của hắn hết đổi lại đổi:
Đây là. . . . . .
Người sao? Không phải. . . . . .
Ma thú?
Cũng không phải, chưa từng thấy qua ma thú như vậy .
Quả thực đúng là một con quái vật.
Ma thú kia nhìn thấy hắn, dường như vô cùng vui vẻ.
Đầu tiên là nó đi vài bước ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614668/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.