Ta đưa mắt nhìn xuống mặt hồ.
Bóng nước phản chiếu một gương mặt.
Không phải của ta.
Mà là,
Gương mặt của mẫu thân ta.
Ta thế mà lại biến thành mẫu thân.
Ta ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, trước mắt ta là Tô Vân Khê năm mười hai tuổi.
Trong tay nàng cầm quyển Mệnh thư, ngước mắt nhìn ta, hỏi:
"Nương, quyển sách này là gì vậy? Đêm qua người đã ném nó đi, nhưng tại sao chữ trên sách lại tự động thay đổi?"
Ta nhận lấy sách.
Dòng chữ "Tô Nhược Mai và Tô Vân Khê bị lăng nhục đến ch//ế/t" đã biến mất, thay vào đó là,
"Tô Vân Khê lưu lạc làm nô lệ Bắc Địch, bị lăng nhục đến ch/ế/t. Ô Lặc Hoài phong Tô Lạc Lạc làm hoàng hậu."
"Nương, sách này nói Tô Lạc Lạc sau này sẽ trở thành hoàng hậu."
Tiểu Tô Vân Khê cúi mặt, sắc mặt u ám.
Ta như thể nghe thấy bánh răng số mệnh lại bắt đầu chuyển động.
Lại một lần nữa.
Mệnh thư lại dẫn dắt Tô Vân Khê bước vào con đường đó.
"A Khê, quyển sách này là sai, con đừng tin vào nó."
Chợt, ta nhớ tới giấc mộng đêm đó,
Mẫu thân xuất hiện trong mộng, nói với ta rằng tất cả đều sai lầm.
"Đương nhiên là sai rồi! Tô Lạc Lạc chẳng có gì đặc biệt, sao có thể sống tốt hơn con chứ!"
Nàng nói vậy, nhưng ta nhìn thấy trong đáy mắt nàng là oán hận và không cam lòng.
Ta thử thiêu hủy Mệnh thư, nhưng vô dụng.
Dù bị đốt thành tro, nó vẫn quay lại, xuất hiện trong tay tiểu Tô Vân Khê như chưa từng biến mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552737/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.