Từ đáy vực vọng lên một giọng nói kỳ lạ.
Ta chưa từng nghe qua, nhưng chợt nhận ra, đó chính là Mệnh thư!
"Buông tay đi, Ô Lặc Hoài."
Tại sao?
Tại sao Tô Lạc Lạc đã chết, mà Mệnh thư vẫn còn tồn tại?
Ô Lặc Hoài vẫn cố chấp giữ chặt lấy ta bằng cả hai tay.
Vách núi bắt đầu vỡ vụn. Hắn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Thị vệ quỳ xuống, dập đầu cầu xin hắn buông tay.
"Hà tất phải như vậy, Ô Lặc Hoài?"
Mệnh thư tiếp tục cất tiếng.
"Buông nàng ra, ngươi sẽ có cuộc đời tốt đẹp nhất thế gian.
"Chọn Tô Vân Khê, ngươi chỉ có con đường ch/ế//t."
"A Hoài, buông tay đi, chàng phải sống."
Ta nhẹ giọng khuyên nhủ, trong lòng chẳng còn sợ hãi, chỉ không đành lòng thấy hắn vì ta mà bỏ mạng.
"Không!"
Hắn bướng bỉnh nhìn ta, ánh mắt kiên định như ngọc thạch.
"Ta đã nói rồi, theo ta, chính là một đời một kiếp, một đôi."
"Nhưng Tô Vân Khê khi đó, không phải là con người thật của ta… Ta đã lừa chàng, ta…"
Hắn cắt lời ta, giọng nói vừa cứng rắn vừa dịu dàng:
"Tô Vân Khê, nghe rõ đây!"
"Ta không phải kẻ ngốc! Ta biết rõ hơn nàng tưởng.
"Ngay từ đầu, ta đã không nhìn nàng như một kẻ giống Tô Lạc Lạc. Trong mắt ta, nàng không chỉ có lớp vỏ ngoài kia, mà còn là một người quật cường, kiêu hãnh, dũng cảm, thậm chí tuyệt tình.
"Khoảnh khắc nàng giương tên b.ắ.n ta, ta càng thấy rõ con người thật của nàng.
"Và ta xác định, người ta yêu không phải một Tô Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552738/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.