Chín tuổi năm ấy, ta bị bọn buôn người bắt cóc, đưa lên hậu sơn.
Chúng định bán ta sang Bắc Địch làm nô lệ.
Vì ta dung mạo thanh tú, có thể bán được giá cao, nên bọn buôn người đối xử với ta tốt hơn một chút.
Lũ trẻ khác chịu đói chịu khát, còn ta vẫn được uống chút cháo loãng.
Có một tiểu nam hài gầy trơ xương, suốt ngày sốt cao không ngừng. Bọn buôn người bảo hắn sắp c.h.ế.t rồi, liền quẳng hắn vào góc tối, mặc cho số phận định đoạt.
Ta không biết hắn tên gì, chỉ thấy hắn gầy yếu như con khỉ nhỏ, liền gọi hắn là Tiểu Hầu Tử.
“Tiểu Hầu Tử, uống cháo đi, ta giấu được nửa bát, mau uống đi.”
Ta đút cháo cho hắn, hắn uống vào lại nôn ra.
"Tiểu Hầu Tử, ngươi khó chịu lắm sao?"
Hắn đỏ hoe mắt, khẽ gật đầu:
"Ta… rất nhớ A nương."
"A nương ngươi tên gì?"
"Ta không biết."
"A nương ngươi trông như thế nào?"
"Ta… không biết."
"Ngươi ngay cả dung mạo A nương cũng không nhớ sao? A nương ta xinh đẹp lắm!"
Hắn chớp đôi mắt ướt át, nhìn ta đầy ngưỡng mộ:
"Ta là cô nhi, chưa từng thấy mặt A nương."
Nhìn những giọt lệ to tròn rơi xuống, ta khẽ nói:
"Đừng khóc, Tiểu Hầu Tử."
"Ta không muốn khóc, nhưng lòng ta khó chịu."
Ta thở dài, lấy ra một viên đường quế hoa, nhét vào miệng hắn:
"Lòng đắng thì ăn viên đường, liền ngọt lại thôi."
Về sau, hắn kỳ tích mà khỏe lại.
Lại qua thêm mấy ngày, hắn dẫn ta bỏ trốn.
Chúng ta chạy băng qua rừng núi, ta kiệt sức không chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552739/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.