Sau đó, nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy oán độc:
“Hóa ra, khi chấp niệm đủ sâu, thật sự có thể thức tỉnh sao?”
Nàng ta giật mạnh mũi tên khỏi lồng ngực, chậm rãi đứng lên.
Vết thương trên người nàng ta, lại đang lành lại.
“Đáng tiếc thay, các ngươi chỉ là con chữ dưới ngòi bút của ta, thì làm sao có thể g.i.ế.c được ta?”
Sắc mặt nàng đại biến, U Lặc Hoài thất thanh hô lớn: "Cẩn thận!" rồi vội vã đưa tay nắm lấy ta.
Thế nhưng, chàng còn chưa kịp chạm đến ta đã bị một luồng sức mạnh vô hình hất văng ra xa.
Tay cầm đoản đao, Sở Lạc Lạc lộ rõ sát ý, từng bước tiến về phía ta.
"Tô Vân Khê, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ trong bút hạ của ta, lại dám đoạt hết thảy của ta? Ngươi xứng sao? Ngươi vốn dĩ là do ta tạo nên, vậy hãy để ta tự tay kết thúc ngươi!"
Mặt đất rung chuyển, ta loạng choạng ngã xuống.
Tô Lạc Lạc cầm chắc đoản đao, đ.â.m thẳng về phía ta.
Ta đưa tay chặn lại, nhưng ngay lúc đó, một người lao đến chắn trước mặt ta, bảo hộ ta.
"Vân Sinh?"
Ta bàng hoàng nhìn nam tử đứng chắn trước người ta.
Hắn gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt.
Ta trông thấy mũi đao xuyên thấu bụng hắn, m.á.u đỏ nhuốm đẫm bạch y.
Tô Lạc Lạc siết chặt chuôi đao, nở nụ cười tàn độc, xoay mạnh lưỡi đao để tra tấn hắn.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán Vân Sinh, hắn cắn chặt răng không chịu rên một tiếng.
Ta thất thanh gào lên, liều mạng đẩy ngã Tô Lạc Lạc, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552741/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.